Chào mừng Hội nghị APEC, chúc sự hội
nhập!
Là một tù nhân chính trị, tôi hoan nghênh sáng kiến thành lập
một(hoặc nhiều) hội Ái hữu của những người cùng là tù nhân chính trị ở
Việt nam.
Trong xã hội, những người giống nhau về một mặt nào đó (cùng quê
quán, cùng nghề nghiệp, cùng sở thích, cùng giới tính, cùng bị tàn tật…
vân vân) thường rủ nhau lập thành một hội để chia sẻ và giúp đỡ lẫn
nhau. Mọi xã hội xưa nay vẫn có những hội đòan như thế, không có gì lạ.
Những người mù, những doanh nhân, những phụ nữ, hay người chơi cây
cảnh… chẳng hạn, thì lập hội rất dễ, trước hết vì họ không cần định
nghĩa thế nào là mù, thế nào là doanh nhân, thế nào là phụ nữ,thế nào là
chơi cây cảnh. Nhưng riêng Hội những Tù nhân chính trị Việt nam
thì khởi thủy cần tự định nghĩa mình trước đã., thì mình mới là mình
được.
Nhà nước Việt nam vẫn công bố với thế giới rằng ở Việt nam không hề có
tù chính trị, tù lương tâm, hay tù tôn giáo. Nếu đúng như thế thì đến
một tù nhân chính trị cũng không có chứ lấy đâu hội viên mà thành một
hội ? Bởi thế, người tù chính trị ở Việt nam cần nói với mọi người rằng
: có chúng tôi tồn tại trên đời này bằng xương bằng thịt. Khẳng định
như vậy để khỏi tủi vong linh mình khi sẽ qua đời, chứ nhận cái danh
xưng “thằng tù” nguy hiểm ấy nào có thêm được một “tiêu chuẩn đãi ngộ”
nào, ngoại trừ khả năng tự rước thêm phiền luỵ.
Nói như vậy cũng chỉ để thấy cái oái oăm trong trường hợp cụ thể
của ta, chứ thế nào là tù nhân chính trị thì cả thế giới này ai cũng
biết cả, còn phải đi tìm định nghĩa rồi mới biết mình có là tù nhân
chính trị hay không thì chỉ là thằng điên. Giả thử ta đem thắc mắc ấy đi
hỏi một người ngoại quốc rằng : “Này bạn ơi, không biết trong chế độ
Cộng sản Việt nam và các nước Cộng sản khác có tù chính trị không nhỉ?
“ thì họ sẽ trố mắt ra, vì không biết kẻ đứng trước mặt họ có là người
thật hay không ?
Họ phải trố mắt ra, không hiểu, vì ở một chế độ đã độc quyền chính
trị đến mức phải đặt hẳn một điều (điều 4) trong hiến pháp để ngăn cấm
các quan điểm chính trị khác thì chỉ cần có quan điểm chính trị khác
cũng sẽ bị quy là phạm luật và bị đi tù, tù như thế mà không gọi là tù
chính trị thì là gì? Ở những nước độc quyền chính trị thì tù nhân chính
trị dứt khoát phải nhiều hơn ở các nước khác chứ không thể không có,
hoặc chưa kịp thành tù nhân đã bị thủ tiêu.
Điều 4 Hiến pháp thật tai hại cho một Đảng Cộng sản, vì chừng nào nó
còn tồn tại thì từng giờ từng phút nó cứ tự tố cáo với mọi người rằng
chủ nghĩa Mác-Lê là một hệ thống chủ quan, áp đặt, cưỡng bức và thiếu tự
tin. (Vì một lô gích rất đơn giản là : người ta thường phải lo xa, phải
“đóng khung tư tưởng” một khi biết trước rằng thế nào rồi người dân cũng
không phục, cũng sẽ nghĩ khác, cũng sẽ làm khác.Nhưng càng sợ thì nguy
cơ khách quan càng thành hiện thực. Thủ phạm “nói xấu” và “làm xấu” Đảng
CS không ai khác hơn là chính điều 4 Hiến pháp! Bỏ được điều 4 ấy nhất
định “Đảng ta” sẽ trút bớt được gánh nặng, thanh thản và “hoà nhập”
hơn).
Họ lại phải trố mắt ra, không hiểu, vì chính Đảng Cộng sản Việt
nam cũng đang có một tổ chức Tù nhân chính trị, gồm những người
của Đảng đã chống lại chính quyền miền Nam Việt nam trước đây. Vậy theo
ĐCSVN thì chống một chế độ là tội chính trị. Từ 1975 đến nay chính nhà
nước CS Việt nam cũng quy nhiều người đúng vào tội đó : tội nói ngược
với quan điểm của Đảng, tội “tuyên truyền chống chế độ”, khi quy
tội như thế mặc nhiên Đảng đã thừa nhận số người này là tù chính trị rồi
còn gì. Còn chính trị ấy là chính trị nào , theo nó và chống nó là tốt
hay là xấu lại là chuyện sau.
Vậy trên đất nước ta đang có rất nhiều tù nhân chính trị là điều
không phải bàn, việc vin vào cớ này cớ khác để trị tội những người khác
chính kiến , để bảo họ phạm tội hình sự , thì dù có bày đặt công phu đến
mấy, dù đủ mũ cao áo dài đến mấy, trước nhân loại vẫn chỉ là trò nói dối
dại dột
của trẻ thơ, không đáng bàn thêm nữa..
Nhưng với một người cụ thể, có là tù nhân chính trị hay không , tù
nhân chính trị này tốt hay không tốt thì phải xem xét cụ thể. Hội chỉ
gồm những người giống nhau về một mặt nào đó thôi (cùng là phụ nữ, cùng
trồng cây cảnh…) , còn những mặt khác có thể rất khác nhau.
Ngay đầu bài viết, tôi đã nhận mình là một tù nhân chính trị (hoặc tù
nhân lương tâm) , thì về phần mình có lẽ tôi cũng phải có “luận chứng”,
kẻo người ta bắt bẻ thì sao?.Là tù nhân thì tôi có đầy đủ chứng chỉ
tù nhân, có thể xuất trình bất cứ lúc nào. Nhưng tôi không ăn cắp ăn
trộm, không đĩ điếm ma tuý, không cướp của giết người, không lợi dụng
chức quyền để tham nhũng…mà chỉ viết ba bài triết luận và một số thư từ
tâm tình với bạn bè về cảm nhận xã hội của mình khiến lương tâm mình bứt
dứt không yên. Thế mà bị quy thành tội “làm lộ bí mật nhà nước”
(1996) và tội “phản bội Tổ quốc” (2000), thế thì chẳng là tù nhân
chính trị, tù nhân lương tâm thì là gì? Lúc đầu (1995) nhà nước định
khép tôi vào tội “chiếm đoạt bí mật nhà nước”, dùng chữ chiếm
đoạt cho có màu sắc trộm cướp, nhưng rồi cũng phải chuyển thành tội
“làm lộ” thôi.Còn khi bị quy tội “phản bội Tổ quốc” thì
tôi đã viết kháng thư lên các cơ quan tối cao như sau :
“Nếu Nhà nước có đủ tự tin rằng
tôi là người có tội phản quốc thì hãy xúc tiến ngay việc thiết lập phiên
tòa xét xử công khai (phải công khai vì việc của tôi không liên quan đến
bất cứ một bí mật quốc gia nào cả),tạo điều kiện đầy đủ nhất để tôi thực
hiện quyền mời luật sư và làm việc với luật sư. Và nếu vấn đề được
làm sáng tỏ trước mọi người rằng quả là tôi là kẻ phản quốc thì tốt nhất
là nên xử bắn, vì kẻ phản bội nhân dân và Tổ quốc mình, kẻ đó không đáng
sống”.
Bị quy trọng tội, tôi yêu cầu xử tội, nhưng nhà
nước không xử, lại rút lui, rút lui một cách không thành thật gì, mà
dùng nghị định 31/CP quản chế tôi 2 năm với lý do nhập nhằng: vẫn khẳng
định tôi có tội phản quốc, “nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm
hình sự” nên giao cho phường quản lý, tịch thu máy vi tính của tôi
(và của ông Mai Thái Lĩnh) rồi đem bán đấu giá! (1). Tội “phản quốc”
chứ có “phản phường” đâu mà trao cho phường? Đã “phản quốc”
mà lại còn “chưa đến mức truy cứu trách nhiệm”? Luật pháp tuỳ
tiện đến thế là cùng. Ranh giới giữa phản quốc với không phản quốc mà
còn nhập nhằng như thế thì lời tuyên bố có tù chính trị hay không liệu
có gì là đáng tin? Thiên hạ dám khinh người Việt nam mình chính vì cung
cách nhập nhằng khôn vặt đó.
Đấy là chuyện nhỏ của tôi, tất nhiên những người
khác lại gặp những oan khuất khác. Sự tuỳ tiện của luật pháp trong việc
xử tội những người bất đồng chính kiến là một trong những lý do chính
khiến cho trước sau gì cũng phải thành lập nên một hoặc nhiều Hội Ái
hữu những tù nhân chính trị. Để giúp đỡ nhau, từ những khó khăn về đời
sống đến những khiếu nại khi bị đối xử bất công!
Giúp đỡ nhau là việc từ thiện, là quyền bất khả xâm
phạm. Một khi đã đứng vào thế giới con người thì không thể không tôn
trọng quyền ấy. Làm việc ấy
chưa phải là làm Chính trị !.
Tù nhân chính trị nhưng chưa lập tổ chức chính trị,
chỉ làm hội từ thiện, hội tương tế, vậy là khiêm tốn.
Tôi hoan nghênh vì tôi ưa sự khiêm tốn. Cụ Phan Chu
Trinh ngày trước cũng chỉ khiêm tốn đòi lập các hội đoàn, đòi thả tù
nhân chính trị nên những người chủ trương bạo động chỉ trích cụ kịch
liệt, nay mới biết cụ là nhà khởi xướng diễn biến hoà bình tuyệt
vời ở Việt nam.
Những người có một hoàn cảnh hay đặc điểm gì đó
giống nhau cùng nhau lập một hội ái hữu là “chuyện thường ngày” ở… nhân
gian, nước nào cũng có. Ta làm điều thông thường ấy là để nước ta cũng
giống như các nước khác, và giúp thêm vào quá trình hội nhập của nước
ta với thế giới. Tôi hoan nghênh vì tôi thích đất nước mình hội nhập.
Nhưng việc làm chính đáng, đúng quy luật mới có
khả năng thành công một phần, một phần nữa phụ thuộc vào những người
khởi xướng và đảm nhiệm, “nhân sự” luôn là một khoảng trống cho sự thành
bại. Chúc cho Hội Ái hữu những tù nhân chính trị , thâu nhận được những
tù nhân chính trị tiêu biểu (kể cả tù nhân lương tâm, tù nhân tôn giáo)
, đủ lòng nhân ái, đủ độ lượng và nhất là sự sáng suốt để đạt đến mục
tiêu cao cả.
Còn nếu có ai đó sừng sộ rằng : đã là những thằng
tù sao còn nhân ái, sáng suốt và cao cả thế thì ta ôn tồn bảo họ: “Xin
ông cứ hỏi các cựu tù nhân chính trị, các hội viên danh dự Nelson
Mandela hay Vaclav Havel…, hay soi lại tấm gương “tên tử tù” Phan Chu
Trinh sẽ được giải đáp.
Tam đẳng nhân, tam đẳng vật, thì cũng tam
đẳng CHÍNH QUYỀN, tam đẳng TÙ NHÂN ông ạ!”.
Nếu người kia vẫn chưa hiểu ra , và cứ tiếp tục
thái độ cũ, thì chính là lúc con người cần đến các Hội đấy.
Đà lạt 11- 2006
HSP
(1) Ông Mai Thái Lĩnh cùng với Hà Sĩ Phu bị khởi tố
tội “Phản bội Tổ quốc” chỉ vì hai bức thư của HSP gửi các ông Đỗ Mạnh
Tri và Nguyễn Gia Kiểng (năm 2000), giam tại gia 7 tháng , hàng ngày hai
buổi lên Sở Công an để hỏi cung.
LÝ LUẬN
VĂN HỌC
BÌNH LUẬN
PHỎNG VẤN
VỤ ÁN LIÊN QUAN
NHÓM ĐÀLẠT
TIỂU SỬ