Ý KIẾN NGẮN
(talawas)
16.6.2008
Hà Sĩ Phu
“Cái quan” chưa “định luận”
Cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt ra đi, để lại nhiều dư âm khác nhau,
cực khen có, cực chê có, bảo lưu như một ẩn số cũng có.
Tôi và các bạn tôi ở Đà Lạt có “duyên nợ” không ít với người đã
khuất.
Vụ án “làm lộ bí mật nhà nước” của Lê Hồng Hà, Hà Sĩ Phu,
Nguyễn Kiến Giang năm 1995 là một việc, cũng là một cái mốc đánh
dấu sự khởi đầu “bất đồng chính kiến” của Võ Văn Kiệt.
Hiệu lực của Nghị định 31/CP ngay sau ngày Thủ tướng Kiệt ký
lệnh ban hành (14/4/1997) trực tiếp giáng vào “nhóm” Đà Lạt: Bùi
Minh Quốc chịu 2 lệnh (mỗi lệnh 2 năm), Tiêu Dao Bảo Cự 1 lệnh,
Hà Sĩ Phu 1 lệnh. Lệnh quản chế hồi ấy còn “sắt đá” lắm, tháng
nào cũng phải lên phường kiểm điểm một lần, và dứt khoát không
đi đâu được. Những năm sau này do bị thế giới lên án nên sự “lên
phường” có nới lỏng ra, rồi sau đó chuyển lệnh quản chế sang
cho toà án.
Tiêu Dao Bảo Cự, Hà Sĩ Phu từng phải viết thư ngỏ cho cựu Thủ
tướng Kiệt, bình luận các ý kiến của ông Kiệt, và vì thế lại bị
“mời làm việc”.
Nhưng đằng sau những “duyên nợ” ấy chúng tôi hiểu có thể có một
Võ Văn Kiệt khác.
Hiểu cội nguồn tai hoạ của dân tộc là một chuyện, làm thế nào để
cùng nhau ra khỏi tai hoạ ấy lại là chuyện khác, khó hơn rất
nhiều. Nhiều người ước mơ Việt Nam có một Gorbachev, một
Yeltsin, thậm chí còn mong ước Võ Văn Kiệt “theo được” Trần Xuân
Bách (trường phái thích tuyên ngôn)! Xin đừng quên Gorbachev,
Yeltsin khi còn trong quỹ đạo cộng sản thì các vị ấy cũng phải
hoàn thành xuất sắc những tội lỗi mà ở cương vị ấy buộc phải
hoàn thành, thậm chí thích hoàn thành. Không chấp nhận quá khứ
ấy làm gì có tương lai ấy? Tất cả không ngừng chuyển động.
Võ Văn Kiệt là trường hợp đã “cái quan” vẫn chưa thể “định
luận”, vẫn cứ phải “hạ hồi phân giải”. Quan tài đã đóng lại
nhưng kết luận vẫn còn để ngỏ, nên tôi chẳng vội nói gì thêm.
Chỉ có một câu đối thay nén nhang cho người đã khuất:
- Võ kiệt gốc
Văn hòa
[1]
, trăn trở chữ Hoà nên phản… biện!
- Sáu dân hơn Một đảng, đa mang nghiệp Đảng phải tuân…
hành!
16-6-2008
[1]Võ
Văn Kiệt hay Sáu Dân có tên thật là Phan Văn Hoà.
****
Nhỏ Thanh
Đọc
ý kiến của bác Lê Dương,
thấy bác vui quá mà chợt nhớ cụ Nguyễn Du:
"Cùng trong một tiếng tơ đồng (do bác
Hà Sĩ Phu
gảy)
Người ngoài (bác Lê Dương) cười nụ, người trong
(hầu hết dân Việt Nam) khóc thầm"
Trộm nghĩ: "Vui" hình như cũng có lúc, có nơi. Không phải lúc
nào và ở đâu cũng có thể vui được. Riêng tôi thì lúc nào cũng
thấy bài của tác giả Hà Sĩ Phu là rất có ý nghĩa, rất đáng suy
ngẫm, và không phải chỉ lướt qua một lượt là đủ.
24.7.2008
Thái Hữu
Tình
Bụng lép lại phải cầm cờ!
Đọc
bài của Hà Sĩ Phu về trí thức,
tôi bị hút vào mấy “câu vè”. Trước mắt tôi hiện ra hai phe: TRÍ
với CÔNG-NÔNG, ba anh hợp lại thành phe bụng lép, được
giao sứ mệnh cầm “cờ liên minh”. Còn PHÚ–ĐỊA – HÀO cả cũ lẫn mới
hợp lại thành phe bụng phệ. Bụng phệ vốn đã khôn ngoan,
hai tay lại được tự do, muốn cầm gì cũng được. Ba anh bụng lép
lại phải cầm cờ, sao mà khổ thế không biết?
23.7.2008
Lê Dương
Trí-Phú-Địa-Hào
Đọc
bài mới của tác giả Hà Sĩ Phu,
ngay từ những dòng đầu đã có cảm hứng rất lý thú; ấy là nghe lại
“tôn chỉ” vĩ đại: “Trí-phú-địa-hào – đào tận gốc, trốc tận
rễ!” Về gốc rễ, nó bắt nguồn từ nguyên lý của Mác-Lê, xin
không đi lạc vào ý này. Đọc lướt đến cuối thì thấy có ngay
điều... “tâm đắc”: “Quay sang tìm Phú, Địa, Hào / Thấy ba
bụng phệ… đã vào… Đảng ta!” Xin được triển khai:
“Hào” là “cường hào”, thứ người có quyền trong làng xã, thường
theo lệnh quan nhưng cũng được phép hành xử theo những ý đồ
riêng của mình. Hào ngày nay phát triển vượt tầm quốc gia và khu
vực thành bộ máy quan liêu, tham nhũng.
“Địa” – Địa chủ: chủ đất, người nắm quyền phát sổ xanh, sổ đỏ,
quyết định giải toả đền bù nhưng không cần giải quyết những
chuyện của dân oan. Khi địa chủ kết hợp cường hào để kinh doanh
hoa hậu thì “văn hóa”... liệu hồn (hãy
lo cho cái “mũi” của mình!)
“Phú” – Đảng (Cộng-sản) ta (của Việt Nam) cho
phép “đảng viên được làm kinh tế” (“định hướng xã hội chủ
nghĩa”); cứ thế mà nghĩ và... nhìn!
“Trí” - thể hiện trong nghị quyết mới thông qua!
Mấy lời thô thiển, lạm bàn góp vui; xin thể tất cho!
****
25.7.2008
Lê Dương
“Vui” nhưng không “đùa”
Thưa
bạn Nhỏ Thanh,
xin chân thành cảm ơn lời nhắc nhở có thể nói là rất cần thiết:
đây không phải chuyện đùa vui. “Vui” có thể không có tội, nhưng
“đùa” thì đáng trách! Vì muốn “góp vui”, dù không “đùa”, trong
hoàn cảnh (tưởng như không đúng lúc, đúng nơi) này, nên mang án
“cười nụ” trong khi “hầu hết dân Việt Nam khóc thầm” rất đáng
run sợ; vậy xin có chút ít giãi bày.
Trước hết nói về cái “án” phụ là “chỉ lướt qua một lượt”. Bản
thân Lê Dương cũng có sưu tập nhiều bài viết của tác giả Hà Sĩ
Phu và một số người khác để suy ngẫm. Ngay
trong bài mới này
ta cũng thấy độ nén ngôn từ (chữ của chính Hà
Sĩ Phu) rất lớn; người viết dùng chữ “tác giả” là đã rất suy
nghĩ và không hề tuỳ tiện. Viết “đọc lướt” là đi nhanh từ khái
niệm này đến điều gắn kết ở đoạn kia chớ “lướt qua một lượt” như
trượt patin thì làm sao có điều “tâm đắc” để “triển khai”? Người
viết dùng “lạm bàn” cũng đã là muốn tỏ lòng khiêm của mình đó
vậy. Nhưng “vui” là vui kiểu gì? (hỏi theo cách một bài mới trên
talawas).
Không phải cứ “vui” là “cười nụ”. (Người viết lại thêm một lần
đón rào: dẫn trích không phải tự so, tự định!) Có thiền sư một
mình nhìn ánh trăng thanh mà cười vang trùng núi – đó là vui của
“ngộ”. Khổng tử nói “người trí sống vui” (Nguyễn Hiến Lê,
Luận ngữ, chương 6, mục 21: Trí giả nhạo thuỷ, nhân giả nhạo
sơn. Trí giả động, nhân giả tĩnh. Trí giả lạc, nhân giả thọ.) –
đó là vui của “tri”. Cùng nhận ra những cái “tréo ngoe” của
“nghị quyết về trí thức” chẳng đáng vui sao? Cụ Nguyễn Du có
đúng là “mua vui” trong những chuyện “đoạn trường” chăng?...
Người viết bỗng thấy đỏ mặt khi viện những tiền bối để biện minh
cho “mấy lời thô thiển” của mình, lại phải thêm một lần “xin thể
tất cho”! Vui của “Ý kiến ngắn” là được trao đổi. Có gì vui hơn
đối với một con người là được nói ra những điều mình suy nghĩ?
Trong tinh thần như thế, người viết thêm một lần cảm ơn
Nhỏ Thanh
và talawas.