Anh Phong Uyên thân mến,
Cám ơn anh đã dành cho
tôi nhiều cảm tình dù quan điểm có thể khác trong một số vấn đề.
Sau khi đọc bài của anh
và của Phan Hoàng Sơn góp ý cho bài viết của tôi, tôi không muốn
viết tiếp trao đổi trên mạng mà chỉ viết riêng cho hai anh một số
điều (bài dưới đây).
Về cá nhân tôi chắc anh
đã biết ít nhiều. Nếu không có gì trở ngại, xin cho biết đôi điều về
anh. Nếu không tiện cũng không sao. Giao lưu trên mạng cũng làm
người ta thông cảm, gần gũi nhau nếu có chân tình.
Chúc anh và gia đình vui
khỏe và bình an.
TDBC
Một số điều nói rõ thêm chung quanh
bài “Hòa giải hòa hợp dân tộc…”
Sau đây là một số ý kiến
để làm rõ thêm quan điểm của tôi, không phải là bài tranh luận lại
từng điểm một trong hai bài viết của Phong Uyên và Phan Hoàng Sơn.
Dĩ nhiên hai bài viết đó cũng có một số ý gợi cho tôi một vài nội
dung khi viết những điều này.
(Về sử dụng từ ngữ: Cần hiểu trong ngữ cảnh,
không phân tích theo kiểu “chẻ sợi tóc làm tư” một cách máy móc. Thí
dụ từ “cộng sản”. Trước đây tôi đã từng có bài viết phân biệt lý
tưởng cộng sản, chủ nghĩa cs, chế độc cs, đảng cs, đảng viên cs
(đảng viên lãnh đạo cấp cao, cấp thấp, thường, về hưu, phản
tỉnh…không giống nhau). Bây giờ nói chế độ cs hay chính quyền cs
cũng không chính xác sau khi họ chủ trương đổi mới, chấp nhận kinh
tế thị trường, không còn công hữu tư liệu sản xuất…, muốn đầy đủ
phải nói “chế độ độc tài toàn trị có nguồn gốc và mang sắc thái cộng
sản Việt Nam”.
Cụm từ “Vận động dân chủ hóa hay đấu tranh dân
chủ”: Trong vận động có đấu tranh và ngược lại. Chính quyền cs nói
cũng được mà nhân dân nói cũng được. Ai nói và làm tức người đó làm
chủ cuộc vận động hay đấu tranh. Cả hai cùng nói và làm càng tốt,
càng có nhiều kết quả.)
- Đối tượng đấu
tranh (Tạm gọi là đối tượng thay vì kẻ địch, kẻ thù…)
Đây là một đối tượng rất mạnh, có ưu thế gần
như tuyệt đối. Từ khi thành lập đảng đến nay, qua một số thăng trầm,
những người cộng sản đã loại bỏ tất cả các thế lực cạnh tranh và
đánh thắng mọi kẻ thù (Chưa nói đến việc chính nghĩa hay không, áp
dụng thủ đoạn nào). Bây giờ họ đang độc quyền cai trị đất nước, đã
hội nhập vào thế giới và có vị thế nhất định trên trường quốc tế, có
bộ máy quân đội và công an hùng hậu, có hệ thống tổ chức đảng, chính
quyền, đoàn thể rộng khắp có thể kiểm soát mọi người dân, có khả
năng phát hiện và “dập tắt từ trong nước tất cả mọi nhen nhóm phản
cách mạng”…
Điểm yếu của họ là ngày càng mất lòng dân vì
những chính sách sai lầm, nạn tham nhũng và sự suy thoái của guồng
máy…
Thế mạnh của những người dân chủ chỉ có chính
nghĩa…
Cần thẳng thắn nhận định và đánh giá rõ so
sánh lực lượng để có phương hướng đúng và không ảo tưởng.
- Đa nguyên
trong tình thế đặc biệt:
Đa nguyên là bình thường trong các quốc gia
dân chủ nhưng trong hoàn cảnh của những người dân chủ VN, đa nguyên
cần được hiểu và vận dụng một cách đặc biệt. Nếu vì tôn trọng và
thực thi đa nguyên mà đi đến chia rẽ, không hợp nhất thì làm yếu đi
sức mạnh vốn đã quá yếu của mình, làm sao có thể đấu tranh với chế
độ độc tài toàn trị có thế và lực hơn hẳn.
- Lý luận cách
mạng (hay tư duy chính trị?) và tư tưởng:
Không đối lập nhau mà hỗ trợ cho nhau. Không
có cái gì gọi là nguyên tắc chính trị cứng nhắc hay giáo điều. Vương
đạo hay bá đạo, hay chủ nghĩa, ý thức hệ nào? Cuộc đấu tranh cho dân
chủ ở VN hiện nay là không có tiền lệ trong lịch sử nên lý luận,
phương thức cũng phải hoàn toàn sáng tạo.
- Suy nghĩ, khái
niệm, phương thức mới trong hoàn cảnh mới;
Ai cũng biết đấu tranh chính trị cần có đường
hướng, tổ chức, chiến lược, chiến thuật, phương thức…Những điều này
không có tổ chức nào khác ở VN có thể so sánh được với đảng cộng
sản.
Ai cũng biết tổ chức là quan trọng bậc nhất.
Người cs đã từng nói và làm: Tổ chức, tổ chức và tổ chức. Nếu có một
tổ chức… Họ biết rõ như thế nên không để cho bất cứ tổ chức đối lập
nào hình thành. Làm sao không có tổ chức mà vẫn đấu tranh được và
giành thắng lợi là một vấn đề quan trọng hàng đầu, là điều hoàn toàn
mới.
- Hòa giải hòa
hợp dân tộc.
-
Hòa giải phải có trước hòa hợp, là tiền đề cho hòa hợp. Không
có hòa giải, tức còn mâu thuẫn, không thể hòa hợp.
-
HGHHDT là vấn đề đặt ra giữa tất cả các thành phần dân tộc
còn có bất hòa, không phải chỉ giữa hai phe, không cần trung gian,
không phải là giải pháp tạm bợ giữa hai phe đang tranh chấp.
-
HGHH không phải là độc quyền của người cs. Giả dụ họ có đưa
ra vấn đề này trước nhưng ta vẫn có thể sử dụng, đưa vào nội hàm
mới, mục tiêu mới, phương thức mới…
-
HGHH cần thiết ngay đối với người Việt ở nước ngoài và giữa
những người dân chủ. Phan Hoàng Sơn đã mâu thuẫn khi cho rằng không
cần thiết nhưng lại phân tích, phê phán việc không thành lập được
chính phủ VN tự do (theo quan niệm của ông) mà rõ ràng là vì không
có HGHH.
-
HGHHDT vừa là chiến lược vừa là chiến thuật, vừa là mục tiêu,
vừa là phương thức cần thực hiện cấp thời và thường trực.
- Cách mạng màu
và diễn biến hòa bình:
-
Không “đả kích” CMM. Nếu có được thì còn gì bằng nhưng thực
tiễn VN không có khả năng. VN không làm được như các nước Đông Âu
hay Liên Xô cũ, cũng không làm được như Miến Điện vừa qua. Dù có làm
được cũng bị trấn áp vì chính quyền VN còn có kinh nghiệm, sức mạnh,
thế lực hơn hẳn Miến Điện.
-
Diễn biến hòa bình là không đối đầu, không đổ máu, bất cứ ai,
ở đâu, lúc nào cũng có thể làm được. Đó là sử dụng hình thức “du
kích chiến” một cách toàn diện và trường kỳ, lấy ít thắng nhiều, lấy
yếu thắng mạnh.
- Dân-chính phủ,
định mệnh dân tộc hay cộng nghiệp.
Dân tộc VN vừa là nạn nhân, vừa là tác nhân
của tình hình hiện nay. Dĩ nhiên nguyên nhân có sự du nhập của chủ
nghĩa cs nhưng nếu không có người theo, ủng hộ thì làm sao có đảng
cs lớn mạnh như ngày nay(chỉ HCM và các đồng chí của ông không thể
làm nên lịch sử). VNCH có nửa nước tại sao để mất… Mỗi người đều có
phần trách nhiệm nên bây giờ chỉ có toàn dân tộc góp sức mới tự cứu
được mình.
Như đã nhiều lần khẳng định, tôi không là
người hoạt động chính trị chuyên nghiệp (dĩ nhiên vẫn có quan điểm
và thái độ chính trị) mà chỉ là một người cầm bút tự do đứng trên
lập trường dân tộc và nhân bản phát biểu chính kiến và suy tư của
mình, chỉ có tính cách gợi ý để mọi người cùng suy nghĩ. Tôi hi vọng
nếu có đóng góp được điều gì đó nhỏ bé cho cái chung thì không đến
nỗi vô ích và cũng là hạnh phúc của người viết.
Trên dây chỉ là những ý kiến ngắn gọn, không
triển khai đầy đủ, không phải là một bài viết hoàn chỉnh và chỉ gởi
riêng cho PU và PHS để hai anh hiểu thêm về quan điểm của tôi mà
những bài viết đã đăng trên mạng không nói hết được. Hi vọng chúng
ta sẽ thông cảm nhau hơn.
TDBC