Tôi cũng
“lây bệnh thở dài”…
Tôi xin “tự phê” trước. Khi viết đoạn kết cho ý
kiến ngắn góp ý với Trần Văn Tích nói về “ngọn gió phóng
khoáng của biển khơi”, tôi biết là nó hơi mơ hồ nhưng tôi vẫn để
như thế để “đối ứng” với “sự im lặng của biển cả” của ông.
Quả nhiên nó bị hiểu lầm ngay.
Ông Trần Văn Tích mặc nhiên hiểu – dù không lý
giải gì - rằng ngọn gió đó là “thứ gió độc đầy chướng khí”
từ đảng cộng sản, kéo theo ông Vũ Thất cũng “nghẹt thở,
ngất ngư, gần chết” với ngọn “gió chướng” “thổi lề bên phải”.
“Biển khơi” của tôi được gợi hứng từ “biển cả” của ông Trần Văn
Tích, tôi nghĩ nó tượng trưng cho nhân loại, cho dân tộc, nên nó mới
“phóng khoáng, rộng mở, bao dung”. Làm sao cũng chuyện
từ biển mà ông Tích viết thì tốt, tôi viết lại thành độc hại? Dù tôi
biết còn nhiều lý do khác để có người hiểu lầm như vậy nhưng trước
hết tôi xin đấm ngực “lỗi tại tôi mọi đàng” vì tôi diễn đạt chưa rõ.
Thực ra, chính tôi, và nhiều người cầm bút khác trong nước mới phải
chịu đựng bầu khí ngột ngạt thiếu tự do khi viết lách chứ không phải
là những người cầm bút ở nước ngoài. Đây là “bầu khí” chứ
không phải ngọn gió. Trong căn nhà tù hãm làm gì có ngọn gió nào, kể
cả gió chướng, gió độc.
Ông Trần Văn Tích tự nhận xét “Tôi viết “Im
lặng của biển cả" là để phân tích sự khác biệt giữa “giao
thiệp" và “giao
lưu". Toàn bài góp chữ góp ý vào mục đích đó. Ông
Tiêu Dao Bảo Cự không chịu hiểu cho như thế, ông lại trách tôi... đã
không làm nhiệm vụ của nhà biên soạn từ điển, tự điển.” Quả thực
tôi đã cố gắng đọc nhiều lần nhưng vẫn không hiểu. Và có một người
khác cũng không hiểu như tôi, đó là ông Trần Trọng Hoàng Bách.
Qua góp ý của ông Hoàng Bách, tuy đồng quan điểm với ông Trần Văn
Tích, nhưng ông Hoàng Bách dùng từ “giao lưu” thay cho “giao thiệp”
và tôi hiểu ông không cần xem xét việc phân biệt giữa hai từ đó như
trong bài viết của ông Trần Văn Tích.
Ai cũng biết rằng khi người viết không được
người đọc hiểu đúng ý mình thường có hai lý do: Người đọc trình độ
kém cỏi hoặc người viết diễn đạt không rõ ràng. Đây là nói về những
vấn đề lý luận thông thường. Còn những vấn đề triết lý sâu xa hoặc
các tác phẩm thơ văn mang tính tượng trưng, ẩn dụ lại là chuyện
khác, phức tạp hơn.
Tôi không yêu cầu ông Trần Văn Tích và tôi cũng
không cần tra cứu tự điển, từ điển vì hai từ “giao thiệp” và giao
lưu” quá thông dụng. Người ta nói “Ông ấy là người giao thiệp rộng”,
tôi hiểu là ông ấy có quan hệ giao tiếp với nhiều người, nhiều loại
đối tượng khác nhau. Và đây là sự giao tiếp cá nhân, thông thường,
đôi khi chỉ là xã giao. Giao lưu mang ý nghĩa rộng hơn, không chỉ là
giao tiếp, giao lưu tình cảm, tư tưởng, văn hóa mà còn giao lưu cả
hàng hóa, không phải chỉ giữa vài cá nhân mà cả những tập thể lớn,
những dân tộc, những luồng tư tưởng, những nền văn minh khác nhau.
Hiện nay trong nước có phong trào giao lưu giữa ca sĩ, diễn viên,
vận động viên, trí thức, doanh nhân, người khuyết tật…với người hâm
mộ và công chúng, giao lưu văn nghệ giữa tỉnh này và tỉnh klhác… Đủ
thứ giao lưu nhưng tôi chưa thấy “giao lưu” nào, về mặt ngôn từ, có
nghĩa là phải chịu sự chỉ đạo của đảng cả. Giao lưu, tự ý nghĩa của
ngôn từ, không có tính chất tốt-xấu. Nếu ông Trần Văn Tích muốn dùng
một nghĩa đặc biệt cho từ giao lưu khác với cách hiểu thông thường,
ông phải giải thích, định nghĩa, nếu không, nhất định người ta sẽ
không hiểu được theo ý ông.
Có lẽ ông Trần Văn Tích dị ứng với một số từ
người cộng sản và trong nước hay dùng. Thí dụ từ “áp đặt”.
Khi tôi dùng từ này, lập tức ông liên tưởng đến Lê Dũng, Tôn Nữ Thị
Ninh và ông “áp đặt” cho tôi ngay. Có thể ông cũng có bệnh “áp
đặt” này nhưng không tự biết. Rõ ràng điều các nhà văn châu Âu
làm hay không làm không nhất thiết là khuôn mẫu cho chúng ta, dù
chúng ta có thể tham khảo họ. Lịch sử Việt Nam với bao phân ly, hận
thù – như tôi đã phân tích, và đây là phần cốt lõi trong ý kiến đóng
góp của tôi nhưng không thấy ông Trần Văn Tích phản hồi gì - đòi hỏi
chúng ta phải có một cách ứng xử thích hợp, do chúng ta suy xét và
lựa chọn. Bắt buộc, muốn chúng ta phải làm giống như người khác có
phải là“áp đặt”? Nhà nước nói chuyện của nhà nước, chúng ta nói vấn
đề chúng ta đang tranh luận, trên lý lẽ, luận cứ, không cần phải “áp
đặt” nhau làm gì.
Quả thực tôi không biết những gì chung quanh
hay đằng sau chuyến đi và bài viết của Tô Nhuận Vỹ. Tôi cũng không
thân, không hiểu gì nhiều về Tô Nhuận Vỹ dù có quen ông và hai mươi
năm qua mới tình cờ gặp ông lần thứ hai, nhưng tôi thấy điều gì ông
Vỹ, hay bất cứ ai, viết hay làm có lợi cho dân tộc, tôi đều hoan
nghênh.
Tôi chủ trương cần có “sự gặp gỡ tự do” giữa văn nghệ sĩ trong và
ngoài nước, không chỉ giữa văn nghệ sĩ mà còn cả công chúng. “Gặp
gỡ” đây không nhất thiết là gặp mặt. Tôi đã nói rõ trong một bài
viết trước (“Một cuộc đại hội thảo và những cuộc gặp gỡ văn nghệ
tự do, tại sao không?”. Bài này đăng trên talawas và nhiều trang
web khác, riêng trang của BBC, ban biên tập đã đưa thêm một tựa đề
phụ : “Từ Đà Lạt, Tiêu Dao Bảo Cự kêu gọi họp ngoài vạch vôi
cấm”). Đó là gặp gỡ tại nhà riêng, trong nhà hàng, quán café,
trường đại học, trên mạng Internet…, và dĩ nhiên là không cần xin
phép ai cả. Việc tôi với ông Trần Văn Tích trao đổi như thế này, mà
ông gọi là “giao thiệp” cũng nằm trong ý nghĩa đó. Vậy tại sao không
làm được, nhà nước nào cấm nổi? Sao lại sợ nhà nước không cho phép?
Sao nhà nước chưa cho phép lại không dám làm? Như thế thực ra việc
ông nói và làm không có gì mâu thuẫn với điều tôi cũng làm và nói
cả. Theo tôi biết, hiện nay có nhóm nhà văn Nam Dao, Đỗ Quyên,
Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Đức Tùng đang chủ trương cuộc
“Hội Luận Văn Học Việt Nam”
với chủ đề đầu tiên : Hội Nhập giữa những người cầm bút trong nước
và ở hải ngoại! Tôi hi vọng không có ai cho những người này
chủ trương “giao lưu” theo chỉ thị của đảng và đánh giá việc làm của
họ là vô ích.
Theo tôi, sự giao lưu này phải vừa được thực
hiện vừa hô hào để nhiều người cùng tham gia. Sự kiện càng lúc càng
có nhiều người trong nước viết bài cho talawas cũng như các trang
web khác rõ ràng là có sự kích thích của việc này. Các nhà văn trong
nước hiện nay không phải ai cũng “đi lề bên phải” dù họ vẫn là hội
viên Hội Nhà Văn. Có người đã tuyên bố ra khỏi hội, có người không
cần vào hội.
Ông Trần Văn Tích nói đọc Tiêu Dao Bảo Cự ông
đâm ra “mang bệnh hay thở dài”. Tôi đọc ông cũng bị lây luôn
bệnh đó. Nhưng chỉ một lúc thôi, tôi lại thở bình thường và thở sâu
hơn. Mong rằng ông cũng chóng khỏi bệnh và chúng ta, cùng nhiều
người khác nữa, lại tiếp tục “giao thiệp”, “giao lưu” trên nhiều vấn
đề khác có ích cho sự nghiệp chung. Chúng ta cần trao đổi thẳng
thắn, cởi mở, nhưng vẫn giữ hòa khí, không cần mỉa mai nhau làm gì,
nếu chúng ta thực sự có thiện chí và tâm thành vì đất nước.
Thực ra chung quanh việc chúng ta trao đổi này
còn bộc lộ nhiều vấn đề khác rất đáng quan tâm phân tính, lý giải
nhưng “Ý kiến ngắn” của tôi lần này đã quá dài, xin Ban biên tập và
bạn đọc lượng thứ.
Đà Lạt 6-1-2008