Nhóm Thân Hữu ĐàLạt - Trần Minh Thảo
Lý do và di chứng của Cải cách Ruộng Đất – Trần Minh Thảo
(http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/ story/2007/01/070116_tranminthaolandreforms.shtml)
Một cách giải thích khác về cải
cách ruộng đất (CCRĐ) của đảng, hay không quên CCRĐ vì nền chính trị dân
chủ đích thực cho Việt nam hội nhập.
“Có những vết thương không quên
được”, tiêu đề bài phỏng vấn của Lê Quỳnh với ông Lại nguyên Ân về tiểu
thuyết Ba người Khác của Tô Hoài nói lên nhiều điều. Các ý kiến tham gia
diễn đàn CCRĐ cũng nói lên nhiều điều.
Nói lên nhiều điều không chỉ vì
CCRĐ gây ra vết thương lớn, kéo dài, hậu quả ngày càng lộ rõ mà còn vì
CCRĐ và những hành vi chính trị khác như cải tạo công thương nghiệp, cải
tạo trí thức (vụ Nhân văn giai phẩm), ’đổi tiền’, ’trấn áp phản cách
mạng’ (phản động)… là một bộ hành vi chính trị tổng hợp, còn tồn tại và
cứ lăm le tái diễn trong các chế độ chính trị độc tài và các thứ chế độ
chính trị thay thế chế độ đó bằng bạo lực và lật đổ ( cho đến nay ‘đấu
tố’,’toà án nhân dân’,’ đưa ra tổ dân phố’… là đặc trưng của CCRĐ vẫn
còn được dùng ở Việt nam đấy thôi).
Đơn giản vì đó là hành vi ‘đào tận
gốc,trốc tận rễ’, ‘hành vi đuổi tận,giết tuyệt’, hành vi ‘nhổ cỏ tận
gốc’, hành vi đề phòng hậu họa của truyền thống chính trị Á đông. Đó là
hành vi ‘không có hai mệnh trời cùng tồn tại’, ‘một rừng không có hai
cọp’. Cái truyền thống chính trị ‘Có mày không tao’ đó làm cho chính trị
Á đông ở một số nước cho đến nay chưa biết dân chủ đối lập là thứ gì tuy
quyền lực cai trị độc tài rất muốn có được trình độ phát triển của các
quốc gia có ‘nền dân chủ hai ba con cọp cùng tồn tại bên nhau’ để có cớ
tiếp tục cai trị dân.
Lý do thực của Cải Cách
Một cách hiểu khác về CCRĐ mà theo
tôi đó mới là lý do thực của các hành vi cải cách nói chung. Về mặt
triết học,CCRĐ mà điểm trung tâm là đấu tố địa chủ đã được giải thích,
hình như từ giới ngoại giao cho người Việt ở nước ngoài trong thời chiến
tranh, có mục đích là trang bị ý thức làm chủ cho giai cấp bị trị, đưa
nô lệ lên làm ông chủ. Tuy đã là giai cấp nắm quyền sau khi cách mạng vô
sản thành công nhưng do phải qùi gối lâu đời nên vẫn giử lối ứng xử ‘gọi
dạ bảo vâng’ với những ông chủ cũ nay đã bị cách mạng tước mất quyền ông
chủ cha truyền con nối.
Lấy một dẫn chứng trong sử Việt để
hiểu rõ hơn lối giải thích có tính triết lý đó. Khi Trần thủ Độ giúp họ
Trần cướp ngôi nhà Lý thì đồng thời giết hết tôn thất nhà Lý hoặc buộc
những người họ Lý phải đổi sang họ khác (họ Nguyễn chẳng hạn). Họ Trần
làm vua nhưng vốn đã từng qùi gối xưng tôi thần với họ Lý nên vua chưa
ra vua. Để vua ra vua thì phải giết ông chủ cũ đi để người chủ mới vốn
là đầy tớ có được phong thái ông chủ. Khi nô lệ mày tao với ông chủ, dám
tát tai, đá đít, nhổ nước bọt vào mặt ông chủ, làm đổ máu ông chủ…là
người nô lệ đã bỏ được thói nô lệ, trở thành ông chủ, không còn sợ ông
chủ cũ nữa.
Đó là cuộc cách mạng long trời lỡ
đất, cuộc cách mạng giải phóng nô lệ, đưa nô lệ lên làm người tự do.
Giải thích như vậy có vẻ bác học nhưng lại che dấu ý đồ thực của CCRĐ,
của đấu tố nói chung. Theo tôi ý đồ thực của loại hành vi bị cho là man
rợ đó có sẵn trong lịch sử dân tộc: “nhổ cỏ phải nhổ tận gốc”. Mác Lênin
cũng dạy: ý chí phục thù giai cấp của giai cấp thống trị bị mất quyền
thì trở nên điên cuồng nhiều lần hơn (Về mặt này,Marx cũng là một tiểu
nông châu Á,có suy nghĩ như tiểu nông châu Á). CCRĐ được cho là phần
quan trọng của công cuộc giải phóng nô lệ, nô lệ trở thành người làm chủ
bản thân và làm chủ xã hội. Nhưng trong thực tế, CCRĐ là hành vi xác
định sự thay ngôi đổi chủ, không phải là hành vi giải phóng con người
như Mác từng nói.
Thực chất, CCRĐ là một thứ tuyên
ngôn chính trị minh định ai là chủ của ai. Thậm chí hành vi đó gần với
hành vi trả thù, đòi nợ không phải là hành vi giải phóng như Mác mơ
tưởng (quan hệ chủ-nô chỉ hoán vị,quan hệ đó chưa bị triệt tiêu. Sau
CCRĐ cho đến nay con người Việt nam nói chung vẫn bị tha hóa đến tận bản
chất NGƯỜI của nó, có ai thành người tự do đâu, kể cả đảng viên cộng
sản). Do đó tôi tán thành những nhà chính trị thế giới phản đối bản án
treo cổ dành cho nhà độc tài Saddam Hussein và đồng loã. Một quyền lực
văn minh không thể dùng bạo lực để ra tuyên ngôn ai có quyền sinh sát
với ai và để cho ai đó từ thân phận tôi đòi trở thành người có tự do.
CCRĐ làm thay đổi về cơ bản cơ sở hạ tầng của chế độ cũ cũng đồng thời
làm vỡ nát kiến trúc thượng tầng của xã hội(văn hóa,tư tưởng, đạo
đức,tôn giáo,chuẩn mực giao tiếp…).
Di chứng của một thời kỳ
Di chứng, hậu quả của CCRĐ đến nay
mới hoàn toàn bộc lộ. Đó là tình trạng mà đảng cai trị cũng phải thừa
nhận là văn hóa suy đồi, đạo dức xuống cấp... Không rõ tư tưởng đạo đức,
tấm gương đạo đức Hồ chí Minh có chận đứng được sự suy sụp các giá trị
đạo đức, nhân văn hay không? Học và hành rồi mới biết được. Năm năm cho
cuộc thử nghiệm có phải là tối hậu thư đảng tự đề ra cho mình hay lại
triển hạn mỗi năm năm một lần? Đảng cai trị có thể triển hạn được mấy
lần? Cũng không rõ trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ chí Minh có
cái gì mà CCRĐ đã làm cho tan nát đi hay đó là một bộ luật tắc đạo đức
mới xây trên nền học thuyết Mác Lênin có tham chiếu đạo đức Nho
gia. Nếu đúng là vậy thì đó là sự sáng tạo thiên tài vì học thuyết Mác
xít không trực diện bàn về đạo đức, tức là không có bộ phận đạo đức học
minh thị trong học thuyết ấy mà chỉ có thể suy ra theo kiểu lao động là
tốt, bốc lột là xấu, nghèo thì yêu nước, giàu thì bán nước, theo đảng là
tốt, chống đảng là xấu…Thiện ác tốt xấu đều được suy ra từ hành vi chính
trị. Nếu đúng vậy thì đó là tư tưởng chính trị, không phải là tư tưởng
đạo đức.
Cũng cần nói rõ điều này, trên một
số trang mạng đang có cuộc tranh luận về việc đảng cộng sản Việt nam
thực hiện CCRĐ là chủ động làm CCRĐ hay bị Liên xô,Trung quốc gây sức ép
nên tay phải ‘nhúng chàm’, CCRĐ giải quyết đuợc những gì cho nông dân,
tại sao lãnh đạo đảng, chính phủ lại phải xin lỗi dân oan(trang
talawas.org…). Theo tôi, vì CCRĐ là hành vi xác lập vị trí thống trị của
người chủ mới nên nếu Liên xô, Trung quốc không gây sức ép thì đảng cộng
sản Việt nam vẫn cứ làm một thứ CCRĐ khác mà mức độ khốc liệt có thể
sánh được với hành vi của họ Trần với họ Lý, hay Gia long với Tây sơn,
hay tương tự với công cuộc CCRĐ năm mươi năm trước đây.
Đó là truyền thống của chính trị
chuyên chính nông dân. Ruộng đất cho bần cố nông hay quyền lực cho phe
này phe kia trong đảng cai trị chỉ là chuyện ‘thừa gío bẻ măng’, ’thuận
tay dắt bò’ mà thôi. Lãnh đạo có xin lỗi là chỉ xin lỗi về phương pháp
phóng tay quá đáng, không phải xin lỗi về chủ trương. Một số bạn trên
diễn đàn nói sau CCRĐ cho đến nay, nông dân vẫn cứ là tá điền làm thuê,
có là ông chủ đâu. Nhận định ấy đúng với thực trạng xã hội Việt nam. Rõ
ràng là cả mục đích và phương pháp đều sai lầm vì đơn giản là không thể
giải phóng con người ra khỏi áp bức bốc lột, thoát khỏi thân phận tôi tớ
làm thuê bằng việc lại đưa người khác vào vòng nô lệ, tôi tớ.
Kiểu hành vi xác lập vị trí người
chủ mới đó không là đặc sản của chủ nghĩa cộng sản tuy việc ấy do những
người tự gọi là cộng sản tiến hành. Nó có trong truyền thống chính trị Á
đông. Về mặt này những người Cộng sản Việt nam là người kế thừa có sáng
tạo truyền thống chính trị tiểu nông làng xã, không phải là những nhà
cách mạng giải phóng con người ra khỏi áp bức, bóc lột như họ đang tự
nhận.
Cách mạng giải phóng
Đó cũng là mặt bi kịch của cách
mạng giải phóng, tưởng là cách mạng giải phóng hóa ra là kế thừa truyền
thống, thứ truyền thống mà khi tiến hành đấu tranh cách mạng, những vị
tiền bối của đảng cộng sản đã kịch liệt phê phán, bài xích và do đó
nhiều thành phần xã hội đã tin và hào hứng hy sinh cho cách mạng. Vì họ
là người kế thừa truyền thống cho nên trong lòng chế độ gọi là xã hội
chủ nghĩa hiện nay cũng có đầy đủ các yếu tố của chính trị truyền thống
tiểu nông, làng xã.
Trong các yếu tố truyền thống đó
vẫn cứ nóng bỏng ước mơ ‘CCRĐ’ do tình trạng áp bức xã hội ngày càng
trắng trợn mà người mới đây được đứng thẳng làm quan toà cho công cuộc
đấu tố lại có nguy cơ trở thành tội nhân. nhận chịu sự đấu tố. Do đó ta
hiểu tại sao công cuộc đấu tranh dân chủ cho chính trị đất nước lại bị
xuyên tạc thành phản động, gián điệp, âm mưu bạo loạn lật đổ... Đó là
cái sợ truyền kiếp của bất cứ thế lực cai trị độc tài nào ở Á đông nói
riêng. Yếu tố truyền thống đó chính là ‘vấn đề’ của chính trị dân chủ ở
Việt nam.
Một nền chính trị ‘cùng tồn tại hoà
bình’ hai ba con cọp (đa dảng) mới là nền chính trị cách mạng giải phóng
thực sự mà Việt nam cần có để đoạn tuyệt với truyền thống chinh trị tiểu
nông, tạo sự ổn định chính trị và phát triển bền vững, mới vĩnh viễn thủ
tiêu mối họa cứ vài chục năm hoặc vài trăm năm lại ‘CCRĐ’ long trời lỡ
đất một lần. Người cộng sản đang cai trị đất nước có lẽ cũng muốn vậy để
tránh hiễm nguy cho mình và con cháu đời sau nhưng loay hoay chưa tìm
thấy đường ra do lo sợ lại bị đặt đứng ở vị trí địa chủ, cường hào ác
bá.
Về một cam kết cho lối ra của chính
trị Việt nam vì vậy phải là một cam kết hợp tác mang tính nhân nghĩa,
thỏa hiệp, tương nhượng vì lợi ích chung, không phải là một hành vi ban
phát, cũng không phải là hành vi đầu hàng, phản bội, trả thù, phục hận,
bạo loạn, lật đổ, ‘CCRĐ’…
‘Có những vết thương không quên
được’ là sự nhắc nhở nhau để đưa đất nước ra khỏi truyền thống chính trị
‘đuổi tận giết tuyệt’ của mối quan hệ chủ-tớ, quan hệ tước đoạt để phát
triển, để giải phóng con người đúng nghĩa. Nếu ai đó cứ ôm khư khư quyền
lực độc tài thì cũng có nghĩa là biết rõ quyền lực đó là bom nổ chậm mà
‘tiếc của’ nên vẫn không lõng tay ra được.
Ở Việt nam, mâu thuẫn chủ-tớ, mâu
thuẫn tước đoạt vẫn là mâu thuẫn chủ yếu, mâu thuẫn chính, mâu thuẫn bao
trùm,.mâu thuẫn có tính bạo loạn của xã hội. Hội nhập với mâu thuẫn xã
hội như vậy thì trước mắt, đảng cai trị chỉ đưa đất nước đến vị trí sân
sau của người ta mà lâu dài lại là ‘CCRĐ’ v.v.
Vết thương CCRĐ đúng là vết thương
không thể quên để cho các quyền lợi có tính đối kháng trong nội bộ dân
tộc tìm được cách cùng tồn tại bên nhau, đất nước có dân chủ thật, ổn
định thật, phát triển thật.
Đảng cai trị nên chăng phải đi bước
trước để tỏ rõ thiện chí chính trị ngay trước cuộc bầu cử quốc hội tới
đây?
LÝ LUẬN
VĂN HỌC
BÌNH LUẬN
PHỎNG VẤN
VỤ ÁN LIÊN QUAN
NHÓM ĐÀLẠT
TIỂU SỬ |