Nhóm Thân Hữu ĐàLạt - Trần Minh Thảo
Quan hệ Trung Việt và câu hỏi dân chủ – Trần Minh Thảo
(http://www.bbc.co.uk/ vietnamese/ forum/story/2007/10/071030_tranminhthao.shtml)
Bạn Lê Hoàn có ba bài tranh luận
với thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung và Luật sư Lê công
Định về các loại hình dân chủ và các thủ đoạn chính trị cấp quốc tế.
Trên diễn đàn BBC và một số diễn
đàn mạng khác (x-cafevn.org, doi-thoai.com…) một số thành viên cho rằng
các bài viết của Lê Hoàn vi phạm các nguyên lý lý luận, tự mâu thuẫn,
chủ quan và đầu hàng số phận...
Những nhận xét ấy xét toàn bộ thì
đúng cho phần lập luận, chưa đúng cho phần giới thiệu. Những ‘vấn đề’ mà
Lê Hoàn đưa ra để kết luận là Việt nam không cần và không nên có chính
trị dân chủ đa đảng, dân chủ một đảng là lựa chọn tốt nhất lại chính là
những ‘vấn đề căn cốt’ của chính trị dân chủ Việt nam. Có thể nói Lê
Hoàn đã ‘nhìn thấy vấn đề’, giới thiệu được những ‘tảng đá’ trên con
đường kiến tạo nền chính trị dân chủ cho Việt nam.
Bài viết này trình bày mấy suy nghĩ
nông cạn, không tranh luận mà nhằm mở rộng ở mức có thể một số ‘vấn đề’
do Lê Hoàn nêu ra: Trung quốc, văn hóa làng xã, văn hóa Đông Tây, nước
nhỏ, nước lớn, dân trí, địa chính trị…
Lý luận Marx kiểu Trung quốc
Trung quốc không muốn Việt nam có
dân chủ đa đảng mà đảng Cộng sản Việt nam cũng chống dân chủ đa đảng là
sự thực. Cả hai quyền lực thống trị đó đều kết án những ai hô hào dân
chủ đa đảng là chống tổ quốc, chống nhân dân, chống cách mạng, vì tư
thù, tư oán, tư lợi, tay sai ngoại bang…Do đó mới có cách nói: hai đảng
anh em.
Tuy vậy Trung quốc không chỉ chống
một Việt nam dân chủ đa đảng. Hãy xét một số sự kiện.
Thứ nhất là ‘Hợp tác’ nghiên
cứu tư tưởng, lý luận: Hai đảng anh em đã ký
kết hợp tác nghiên cứu lý luận. Một số đảng viên Việt nam hồ hởi nói: do
hợp tác với đảng Trung quốc mà về lý luận ta đã có những phát hiện mới
về chủ nghĩa Mác.
Các bạn hãy tìm đọc bài viết
của giáo sư, nguyên ủy viên bộ chính trị, nguyên chủ tịch hội đồng lý
luận trung ương Nguyễn đức Bình trên báo Nhân dân các ngày 5-6/9/2007:
“Tiếp tục một cách kiên định và sáng tạo con đường xã hội chủ nghĩa”,
các bài góp ý của Lê Tiến, đảng viên: “Một số ý kiến về bài báo của
giáo sư Nguyễn đức Bình đăng trên báo Nhân dân ngày 5-6 tháng 9-2007(
http://doi-thoai.com/baimoi0907_204.html) và bài phản
biện của nhà thơ Bùi minh Quốc “Chống nội xâm, cứu nước!”
(http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=11093&rb=0401).
Một số bài viết khác chủ yếu là
của thanh niên trên các diễn đàn mạng.
Ai nô dịch ai qua các 'phát hiện mới' về chủ nghĩa Marx? Cách nói
của đảng với đảng viên cũng rất thần bí. ‘Có phát hiện mới’ nhưng ‘mới’
như thế nào, có bao nhiêu cái mới thì không cho biết cụ thể. Có lẽ đảng
viên cũng chỉ cần biết về lý luận, do hợp tác với Trung quốc mà đảng đã
có ‘phát hiện mới’ là đủ.
Nếu phải góp ý với giáo sư Bình thì
tôi thấy giáo sư chỉ nên nói ‘kiên định’, không nên nói ‘sáng tạo’, vì
sáng tạo có hàm ý xét lại, cải biên, làm mới và làm khác, là chối bỏ chủ
nghĩa Marx-Lenin và các thứ, là phản bội chủ nghĩa Marx-Lenin. Tức là đã
‘sáng tạo’ thì không thể ‘kiên định’ mà ‘kiên định’ thì không thể ‘cải
biên’,’sáng tạo’.
Tiến một bước (sáng tạo), lui một
bước (kiên định), làm việc nước với quan điểm “dùng dằng nửa ở nửa về”
như vậy thì muốn tồn tại trong thế giới ngày nay đã khó, nói gì đến phát
triển, thịnh vượng với văn minh, tiến bộ. Nhưng Trung quốc rất muốn Việt
nam ‘dùng dằng’ như thế thật.
Vấn đề lãnh thổ
Thứ nhì là Biển Đông
(Ao Nam hải): Hoàng sa là việc đã
rồi, Trường sa thì thực tế là không còn của Việt nam. Một số đảng viên
nói: Trường sa coi như cũng mất rồi. Các điểm đóng quân của Việt nam ở
Trường sa chỉ để làm công việc “quan sát và báo cáo” theo cách nói của
giáo sư Úc Carlyle Thayer- khi tàu chiến Trung quốc bắn chìm thuyền đánh
cá và giết chết ngư dân Việt nam trước đây ở Trường sa. Trên một số diễn
đàn mạng và nhiều trang Blog, nhiều người hỏi nhau làm sao để lấy lại
Hoàng sa và Trường sa, lấy bằng sức mạnh quân sự hay bằng luật pháp quốc
tế?
Về sức mạnh quân sự trên biển của
Trung quốc và quan hệ với Việt Nam, các bạn nên nên đọc các nghiên
cứu:Chiến lược hải quân của Trung Quốc
và hàm ý của nó đối với khu vực Biển Đông” của tiến sĩ
Ngô Vĩnh Long (http://www.tapchithoidai.org./ThoiDai11/200711_NgoVinhLong.htm),
bài “Chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thử phân tích
lập luận của Việt Nam và Trung Quốc” của tiến sĩ Từ đặng minh Thu
(http://www.tapchithoidai.org/ThoiDai11/200711_TuDangMinhThu.htm),
"Lập trường của Trung Quốc trong tranh chấp chủ quyền trên hai quần đảo
Hoàng Sa, Trường Sa và luật quốc tế” của luật gia Đào Văn Thụy
(http://www.tapchithoidai.org/ThoiDai11/200711_DaoVanThuy.htm)
cùng bài "Đi tìm một giải pháp hoà bình hợp công lý cho Biển Đông Nam
Á” của TS Vũ Quang Việt (http://www.tapchithoidai.org/ThoiDai11/200711_VuQuangViet.htm).
Biển Đông của Việt nam đã thành
‘cái ao Nam hải’ của Trung quốc chưa? Trong cái ao ấy, Trung quốc có cả
một hạm đội hùng hậu là hạm đội Nam hải, mạnh nhất trong ba hạm đội mà
họ có, chỉ thiếu có một hàng không mẫu hạm vì chưa đóng xong. Trong cái
ao ấy, Việt nam chỉ đủ lực để ‘quan sát và báo cáo’, chỉ như vậy thôi.
Về lâu dài, Việt nam có muốn ‘chỉ quan sát và báo cáo’ thôi e cũng ‘lực
bất tòng tâm’, nói gì đến những ‘dầu’ và ‘khí’. Để yên lòng dân thì nhà
nước Việt nam nên có chủ trương giảm khai khác, ngừng thăm dò dầu khí
trên biển Đông với lý do đó là nguồn dự trử chiến lược.
Trên nhiều trang Blog, các thành
viên nói Hoàng sa và Trường sa như một nỗi nhục vì sự nhẫn nhịn đến một
lúc lại chính là sự xúc phạm nặng nề lòng tự trọng dân tộc mà nếu ai lên
tiếng thì bị kết tội là phá hoại chính sách ngoại giao, tình hữu nghị
hai đảng, hai dân tộc, vi phạm an ninh quốc gia và bị tù đày…Chúng ta
không thể chạy đua vũ trang, đánh đu với khỉ, vậy làm thế nào để giữ
nước?
Có người như cố học giả Nguyễn Hiến
Lê để lại di chúc: Việt nam nên học Israel. Khâm phục Israel một thì
phải khâm phục gấp đôi kiều dân Do thái trên toàn thế giới trong việc
góp sức làm cho đất nước Israel dân chủ tí hon tồn tại và phát triển
được bên cạnh khối dân Arập khổng lồ.
Hàng Trung Quốc tràn ngập
Trên biển thì vậy, trong đất liền
thì sao? Hệ thống mạng lưới bán lẻ: Thỉnh thoảng báo chí trong
nước đưa các tin bắt giử hàng lậu, hàng giả, tiền giả với số lượng lớn,
phát hiện nơi này nơi nọ các thứ hàng hóa độc hại không rõ xuất xứ. Hàng
hóa nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng hóa độc hại, tiền giả… không
phát hiện được là bao nhiêu? Người dân hỏi nhau có bao nhiêu tiền giả
đang lưu hành trên thị trường, trong hệ thống ngân hàng nhà nước? Đã có
nhiều cửa hàng trang bị máy phát hiện tiền giả mà phát hiện riết rồi máy
chỉ còn là vật trang trí hiện đại. Tiền giả giống y tiền thật, cứ mua
mua bán bán cũng chẳng sao.
Mới đây, quốc tế cảnh báo Việt nam
có nguy cơ không làm chủ được thị trường bán lẻ sau 01/01/08. Theo tôi
thấy thì cái mạng lưới bán lẻ hàng giả, hàng kém phẩm chất, hàng giá
rẻ không rõ xuất xứ đã rải đều trong mọi ngõ ngách của đất nước cả chục
năm nay rồi, đã ‘rễ sâu gốc bền’ rồi, rõ nhất là khoảng
5 năm trở lại đây.
Thực tế đã có một mạng lưới bán lẻ
hàng Trung quốc giá rẽ, kém phẩm chất trong mọi ngõ ngách của thị trường
bán lẻ Việt nam. Đã có các nhà máy, xí nghiệp vốn FDI tuyên bố phá sản,
đóng cửa bỏ chạy. Trong tình hình đó, sức mua của xã hội tăng có làm cho
kinh tế đất nước phát triển lành mạnh? Ai bảo vệ người tiêu dùng, chăm
lo sức khỏe của nhân dân? Khi tính toán mức nhập siêu có tính đến các
thứ hàng hóa kém phẩm chất, hàng nhập lậu, hàng giả gọi là hàng nhập
tiểu ngạch, hàng phi mậu dịch, hàng xách tay vào Việt nam từ mọi ngõ
ngách mà một vị lãnh đạo cấp tỉnh ở biên giới phía Bắc nói là do đường
biên dài, phức tạp không kiểm soát được? Con số nhập siêu năm 2007,dự
đoán là từ 9 đến 10 tỷ USD có là con số thực?
Cần phải có một điều tra tầm quốc
gia về cái ‘thị trường bán lẻ tự phát mà có tổ
chức’ đó mới có thể có đối sách có hiệu quả. Nếu không có đối sách đúng
thì có thể như một số báo trong nước viết:
-Hàng giả có nhản mác sẽ vào các hệ
thống siêu thị do lợi nhuận cao.
-Các công ty, xí nghiệp sản xuất
hàng hóa, doanh nghiệp bán lẻ, cả của nước ngoài sẽ dẹp tiệm hoặc bỏ
chạy khỏi Việt nam.
-Trung quốc là kẻ thống trị, độc
chiếm thị trường bán lẻ hàng hóa ở Việt nam, đã hình thành được hệ thống
cửa hàng bán lẻ rãi đều mà không tốn một xu đào tạo, tuyển dụng, trả
lương nhân viên và giá thì rẻ mạt.
-Việt nam sẽ bị ‘định hướng từ bên
ngoài’ như Nguyễn Quang (thành viên của X-cafevn) đã viết trên diễn đàn
BBC.
Việt nam đã trở thành, chưa trở
thành hay không bao giờ trở thành một thứ sân sau (thậm chí là bãi rác
thải) của người ta? Biến đất nước khác thành sân sau của mình, ‘cái chợ
bán lẻ’ của mình thì đó là thứ chủ nghĩa gì? Bạn nào thử tìm hiểu đảng
cộng sản Việt nam và thế giới đã từng nói thế nào về chủ nghĩa thực dân
kiểu mới.
Việt nam đã thua trên thị trường
bán lẻ từ rất lâu. WTO có giúp Việt nam lấy lại thị trường đó không?
Có thể, nếu Việt nam có sự tự trọng
chính trị, có quyết tâm sáng suốt về chính trị. Việt nam mất quyền kiểm
soát thị trường bán lẻ nội địa là do sai lầm chính trị, không phải do
kinh tế, thương mại nội địa yếu kém.
Mấy năm trước, nhà sử học Tạ Chí
Đại Trường có một nhận xét trên mạng Talawas mà tôi cho là hợp lý: những
nước nhỏ quanh Trung quốc nói riêng và các nước lớn nói chung muốn phát
triển bền vững, giử được độc lập, tự chủ thì cần có vùng đệm. Ông nêu ra
trường hợp Nam Hàn. Có lẽ nên nghiên cứu “học thuyết vùng đệm” cho Việt
nam chăng? Một học thuyết vùng đệm dựa trên mô hình liên bang hoặc vùng
tự trị là không có gì không hay. Khi ấy, ai đó có dã tâm quì gối, bán
nước thì cũng chỉ bán được một phần thôi, chỉ một phần đất nước trở
thành ‘cái chợ bán lẻ’, thuộc địa kiểu mới của người ta thôi.
Nhưng dù trong thời đại nào, cha
ông ta đã nhắn nhủ phải coi Trung quốc là trung tâm của mọi chính sách
đối ngoại, phải trên cái nền vì lợi ích dân tộc trên hết mà định ra
chính sách quan hệ với Trung quốc.
Trần minh Thảo
LÝ LUẬN
VĂN HỌC
BÌNH LUẬN
PHỎNG VẤN
VỤ ÁN LIÊN QUAN
NHÓM ĐÀLẠT
TIỂU SỬ |