RFA phỏng vấn Tiến Sĩ Hà Sĩ Phu
Phỏng vấn Bính Tuất
Lê
Nhân là ai?
Đầu Tháng 12-2005, trên báo điện tử Đàn Chim Việt
xuất hiện bài viết có tựa đề “Nhân quyền kiểu CSVN: Mày không yêu tao,
tao giết” của một tác giả ký tên Lê Nhân.
Trước bài viết này, gần như không mấy ai biết Lê
Nhân là
ai. Bài
viết vạch ra cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa của đảng CSVN ngược hẳn lại
cái chính sách độc tài đảng trị đã và còn đang đè lên đầu lên cổ nhân
dân Việt Nam. Chế độ này chỉ biến tướng và thích nghi với hòan cảnh để
tồn tại.
Tác giả bài viết tạo sự chú ý đặc biệt của độc giả
bốn phương nhờ cách trình bày vấn đề giản dị, dẫn chứng cụ thể, linh
động, lý luận khúc triết. Ông lại càng tạo thêm sự chú ý qua một lọat
bức thư ngỏ gửi cho bạn học cũ là Phan văn Khải (đương kim thủ tứơng
CSVN) và hai tay học trò cũ (Nguyễn khoa Điềm - Ủy viên Bộ Chính Trị,
Trưởng ban Tư Tưởng Văn Hóa Trung Ương và Nguyễn phú Trọng - Ủy viên Bộ
Chính Trị, Bí thư Thành Ủy Hà Nội).
Ông Lê Nhân năm nay 75 tuổi, nhiều hơn Phan văn
Khải 2 tuổi. Các bài viết của ông cho thấy ông là một người chịu khó đọc
và nghiên cứu, nhưng vẫn tự nhận là “dân ít học, ít chữ”.
Dưới đây là hai câu hỏi đặt riêng cho ông.
1-
Trước hết, xin ông cho biết một ít
dòng về tiểu sử của ông.
Lê
Nhân:
Lê Nhân tôi vốn là một kẻ vô danh, bất tài, vô tướng, đuổi gà cho vợ nó
cũng không khiến, cả khu phố ai cũng khinh thường tôi, bảo tôi nửa người
nửa ngợm, đi lại vật vờ như cái bóng, như cái giẻ rách biết ho, như cái
thằng bù nhìn rơm biết hút thuốc lào, nhờ viết 15 bài báo nhỏ bé truyền
lên mạng mà nhật báo Người Việt ở CA. mới biết tới để phỏng vấn. Ở chế
độ cộng sản, con người cá nhân bị coi như rơm rác, như số không, chỉ có
đảng ta vĩ đại mới là tất cả. Lê Nhân cũng chỉ là con số không, một con
số không có đuôi, như con nòng nọc ( như con tinh trùng phóng lớn);cái
đuôi ấy chính là sợi dây trói buộc của chính thể, cột con số không vào
công an văn hoá, công an chính trị, công an chuyên kiểm soát các con số
không ! Con số không không thể để nó chạy lung tung được, số không cũng
phải có tính đảng. Chừng như con đường đã chọn tôi, chứ không phải tôi
đã chọn nó ? Con đường ấy, tức “đường cách mạng thênh thang tám thước” (
Tố Hữu) giờ đây mới hiện ra là một tử lộ, có thể đưa dân tộc Việt Nam
vào chỗ diệt vong. Tôi là một anh già sắp hết hơi, cộng sản không thủ
tiêu sớm thì bệnh ung thư cũng sẽ mang tôi đi nay mai. Tôi có vợ con và
cháu ngoại, với trình độ học vấn biết đọc biết viết. Như trong bài :
“Thư ngỏ gửi ông Phan Văn Khải…” tôi đã khai ra Lê Nhân và anh Phan Văn
Khải đều là dân ít học, ít chữ. Ngoài ra, tôi chẳng có gì cả, kể cả bản
thân mình cũng do đảng cộng sản và vợ con quản lý. Tôi là một kẻ bị tù
từ trong tư tưởng, nên mới suy nghĩ ngoài luồng và điên lên, uống 12 cái
mật gấu dỏm, mới đủ dũng khí gửi những suy nghĩ không được duyệt ( suy
nghĩ trộm, các cụ xưa vẫn nói : trộm nghĩ !) của mình lên các website
hải ngoại mà quý vị nâng đỡ in cho, rồi gọi nó là chính luận của Lê
Nhân.
2-
Ông thấy sự sai lầm của chủ thuyết CS
từ khi nào? Và sao bây giờ mới lên tiếng? Và lên tiếng dồn dập? Động cơ
nào thúc đẩy?
Lê Nhân:
Tôi đã thấy sự sai lầm của cộng sản từ hồi cải cách ruộng đất. Vì tôi
hèn, sợ nói ra ý nghĩ thật của mình sẽ bị cộng sản bắt. Vâng, tôi và
hàng triệu anh em biết đọc biết viết khác mà chế độ đôn lên gọi là trí
thức biết rõ cộng sản là ngụy thuyết lâu rồi, nhưng đều là kẻ hèn mọn,
là phường giá áo túi cơm nên không ai dám nói ra sự thật mà thôi. Bây
giờ tôi biết mình sắp đi khỏi cuộc đời, tôi phải tranh thủ nói ra hết
nỗi cay đắng ở trong lòng, nếu không, chết xuống âm phủ, những nỗi niềm
u uẩn kia sẽ mắc nghẹn lấy cuống họng của linh hồn tôi, khiến tôi không
trả lời nổi những câu hỏi của Diêm vương, thì có lẽ tình thế sẽ khó khăn
bội phần cho linh hồn còm cõi điêu linh của tôi nơi cõi khác chăng ?
Chính vì vậy tôi phải viết dồn dập ông ạ. Còn động cơ ư ? Tôi chẳng có
động cơ gì khác là niềm khao khát ngàn lần được tự do nói lên và viết ra
sự thật. Vâng, tự do, cái mà vì nó, hàng triệu người đã ngã xuống;
nhưng NÓ-TỰ DO ấy, vẫn chưa hề xuất hiện dù bé bằng con kiến trên đất
nước đau thương của chúng ta !
Hà
Sĩ Phu: Vẫn trong “tầm ngắm” của Công An
Hà Sĩ Phu: Vẫn trong
“tầm ngắm” của Công An
Friday, January 27,
2006
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=39092&z=3
Nhà lý luận chính trị, nhà văn Hà Sĩ Phu, tức tiến
sĩ sinh học Nguyễn Xuân Tụ, một nhân vật tranh đấu vận động dân chủ hóa
Việt Nam nổi tiếng trong và ngoài nước năm nay 66 tuổi, hiện đang cư ngụ
tại Ðà Lạt.
Nguyên phó viện trưởng Viện Khoa Học Việt Nam ở Ðà
Lạt, chỉ vì từ chối gia nhập đảng CSVN mà ông bị đẩy nghỉ hưu non. Năm
1988 ông nổi tiếng khắp nơi với tập tiểu luận “Dắt tay nhau đi dưới sự
chỉ đường của trí tuệ” phổ biến chui trong số bằng hữu trong nước và
trên báo chí tiếng Việt ở ngoại quốc. Bài viết vạch ra sự sai lầm của
chủ nghĩa Cộng sản mà cả quan thầy của đảng CSVN là Nga Sô và khối Cộng
Sản Ðông Âu biết là lầm đường đã quay đầu trở lại.
Bài viết này gây chấn động trong đám lãnh tụ đảng
nên trong suốt hai năm sau đó Bộ Chính Trị đã vận dụng một số tay viết
lý luận để viết hơn 30 bài đả kích quan điểm của Hà Sĩ Phu. Những bài
tiểu luận nổi tiếng tiếp theo của ông như “Hồi ức của một công dân”
(1993) và “Chia tay ý thức hệ” (1995) khiến ông càng ngày càng trở nên
nổi tiếng và đương nhiên thành cái gai càng ngày càng lớn trong mắt
Ðảng.
Tháng Năm năm đó, ông bị bắt cóc khi đang đi xe đạp
ở Hà Nội và ngày 22-8-1996 thì bị kết án tù 1 năm với tội danh “ăn cắp
bí mật nhà nước” liên quan đến một bức thư của Võ văn Kiệt, thủ tướng
CSVN lúc đó. Từ đó, ông còn bị quản chế và dọa bỏ tù một số lần nữa kể
cả cáo buộc “phản quốc” và mới được giải chế hồi gần đây.
Tuy là được “giải chế” nhưng ông không được hoàn
toàn tự do. Dưới đây là hai câu hỏi riêng mà báo Người Việt muốn biết về
đời sống của ông hiện nay.
1- Xin ông cho biết sức khỏe dạo nay ra sao? Ông
có được tự do đi lại hay đi đâu cũng “có đuôi?” Chung quanh nhà ông vẫn
có các “bạn dân” canh chừng không? Các tài sản trước đây người ta “tạm
giữ” của ông hiện đã được tra lại cái nào chưa? Ông hiểu thế nào là
“tạm?”
HSP: - Sau hơn 10 năm căng thẳng (hầu
như phải làm việc với công an liên tục, dưới đủ mọi hình thức), khoảng 3
năm nay sức khỏe của tôi sút kém hẳn, ngoài những bệnh cụ thể về nội
tạng, đầu óc tôi đột nhiên sút kém về trí nhớ, hay quên, hay nhầm lẫn.
- Mặc dù không còn bị tù tội và quản chế như trước,
nhưng nếu có bạn bè ở nơi khác đến chơi vẫn thường bị công an tiếp cận,
thậm chí đột nhập, gây phiền phức (những lần đến thăm của các ông Nguyễn
Thanh Giang, Trần Khuê, Phương Nam, hay buổi vài ba anh em ngồi uống
rượu...), bị gây phiền khi trả lời phỏng vấn, bị gây phiền khi ra khỏi
thành phố... Nghĩa là tôi đi đâu, làm gì, quan hệ với ai cũng không ra
ngoài ống kính của cơ quan công an, phối hợp từ cấp trung ương, cấp
tỉnh, cấp thành phố và cấp phường.
- Qua 3 lần khám nhà tôi bị tịch thu rất nhiều thứ:
2 giàn vi tính, nhiều tài liệu, cả băng cassette lưu niệm tiếng của mẹ
tôi,... không bao giờ trả lại (máy vi tính của tôi và của ông Mai Thái
Lĩnh cùng được đem bán đấu giá). Việc “tạm” cắt đường điện thoại từ năm
1997 đến nay vẫn không nối lại.
2- Xin ông mô tả một ngày của ông ở nhà hiện
nay. Rất nhiều người kính phục ông, ở nước ngoài, rất mong được biết ông
sống ra sao? Ông đã được “mời” giải thích về các câu đối Bính Tuất chưa?
HSP: 4 giờ sáng tôi thức dậy. 4g30
đưa nhà tôi ra chợ mua hàng và thức ăn. 5g đi bộ quanh Hồ Xuân Hương.
6g30 nghe radio. Nhịp điệu hàng ngày của tôi là xen kẽ giữa việc xem
sách, viết lách là làm vài việc vặt trong gia đình, sửa chữa những đồ
dùng gia đình, lên quán ngồi nói chuyện với vợ (nhà tôi có một quán cà
phê nhỏ cách phòng ở khoảng 20m), tiếp các bạn bè gần gũi đến chơi. Ðọc
sách khoảng nửa giờ là mắt nhòe đi không đọc được. Sau bữa tối thì nghỉ
ngơi hay làm việc một lát, từ 8g30 đến 10g tối nghe radio rồi đi ngủ.
Mỗi tuần đến nhà bạn đánh bóng bàn vài ba lần. Một mình thì thường uống
trà, có bạn thường cùng nhâm nhi chén rượu. Tôi có máy vi tính (tự lắp,
tự cài đặt và sửa chữa vặt) nhưng không được và không thể vào “mạng.”
Hàng năm, cứ vào dịp tôi viết bài và câu đối Tết là
tôi sẽ nhận được “lời mời” của công an lên “làm việc” gì đó. Năm nay,
tháng 12-2005 tôi đã được mời rồi, nên từ nay đến Tết chắc là thôi.
Lê
Nhân, Hà Sĩ Phu, Âu Dương Thệ, Trương Nhân Tuấn nói về hiện tình và
tương lai Việt Nam
Friday, January 27,
2006
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=39093&z=3
Việt Nam “Căn bản sẽ không có gì thay đổi về đường
lối chính trị”
Ngoài hai cuộc phỏng vấn các giáo sư Nguyễn Võ Thu
Hương và Vũ Ðình Nhân về tình hình thời sự chính trị Việt Nam, báo Người
Việt cũng phỏng vấn một số nhân vật ở Việt Nam và tại Âu Châu.
Từ trong nước, báo Người Việt phỏng vấn hai người
là các ông Lê Nhân ở Hà Nội và Hà Sĩ Phu ở Ðà Lạt. Ở ngoài nước, chúng
tôi được hai người trả lời phỏng vấn là ông Âu Dương Thệ ở Ðức và Trương
Nhân Tuấn ở Pháp.
Ðối với hai ông Lê Nhân và Hà Sĩ Phu, chúng tôi có
phần giới thiệu đôi nét về tiểu sử. Riêng hai ông Âu Dương Thệ và Trương
Nhân Tuấn thì chúng tôi viết giới thiệu ít chữ ngay ở đây.
Ông Âu Dương Thệ, tiến sĩ chính trị học, tuổi trên
60, đang cư ngụ ở Ðức. Ông là chủ tịch Hiệp Hội Dân chủ và Phát triển
Việt Nam và là chủ bút tạp chí “Dân chủ và Phát triển”. Ông thường xuyên
bình luận về tình hình thời sự Việt Nam, vấn đề dân chủ hóa đất nước.
Ông Trương Nhân Tuấn, tên thật là Ngô quốc Dũng, sẽ
đủ 50 tuổi vào tháng Ba 2006 này (như ông nói). Ông là tác giả quyển
sách khảo cứu công phu mới phát hành hồi tháng 12-2005 “Biên giới
Việt-Trung 1885-2000 - Lịch sử thành hình và những tranh chấp”. Nhân
những lời tố cáo của các anh em dân chủ trong nước là chế độ Hà Nội đã
“nhượng” đất biên giới cho Trung Cộng trong các cuộc đàm phán phân định
biên giới giữa hai nước, ông đã bỏ công lục tìm các tài liệu cũ trong
các thư viện nước Pháp để công bố những tài liệu, chứng minh cho thấy sự
khác biệt giữa các tài liệu cổ và bản hiệp ước phân định biên giới
Việt-Trung ký năm 1999.
Nhìn chung, không một vị nào lạc quan về tương lai
chính trị Việt Nam khi đảng Cộng Sản vẫn còn nắm chặt quyền cai trị.
Một số câu hỏi đã được gửi tới một số vị này mà
không gửi tới các vị khác. Dưới đây là phần trả lời của các vị được
phỏng vấn cho cùng những câu hỏi.
1- Người Việt: Ông đã được đọc bản dự
thảo báo cáo chính trị Ðại hội Ðảng khóa X chưa? Nếu đã đọc, xin cho
biết nhận xét?
Lê Nhân: Tôi đã đọc, tất nhiên là đọc
trên mạng (không biết có phải là dự thảo thật hay dự thảo giả?) Nếu bản
dự thảo này đúng là của các ông chóp bu cộng sản viết ra, thì tôi thấy
nó là một thứ vô liêm sỉ đến mức không có từ ngữ nào miêu tả được. Trên
thực tế, nền kinh tế Việt Nam hôm nay đang là nền kinh tế tư bản chủ
nghĩa, nó hiện ra rõ ràng như một con mèo trắng trước mắt 80 triệu dân,
thế mà trong dự thảo này, các ông chóp bu cộng sản già vờ mù mắt, gọi
con mèo trắng kia là con mèo đen. Cái kinh tế xã hội chủ nghĩa (kinh tế
độc quyền, tập trung) đã bị chính đảng cộng sản đưa ma chôn sống bằng
nền kinh tế thị trường. Vậy mà, trong dự thảo này, các ông mãnh cộng sản
giả mù giả điếc (cả giả vờ điếc mũi) đã moi cái xác chết thối rữa xã hội
chủ nghĩa từ dưới mộ lên mà thi nhau ca ngợi mùi tử thi này thơm quá các
đồng chí ơi, thì mọi sự vô liêm sỉ ở đời đều phải quỳ xuống mà tôn đảng
cộng sản Việt Nam lên hàng sư tổ!
Âu Dương Thệ: Theo chỗ chúng tôi được
biết, cho tới nay các dự thảo văn kiện của Ðại hội (ÐH) 10 chưa được
công bố và phổ biến ra bên ngoài, mới chỉ giới hạn trong một vài giới
trong ÐCSVN mà thôi. Tuy nhiên qua những lời bình luận và góp ý của một
số nhân vật như cựu TT Võ Văn Kiệt, GS Dương Trung Quốc, cựu Thẩm phán
Trần Lâm, TS Lê Ðăng Doanh và các ông Trần Quốc Thuận, Trần Văn Hà và Lê
Hồng Hà,... thì không có ai trong họ nói là các dự thảo này chứa đựng
những điều gì có thể gọi là tiến bộ hay dân chủ cả!
Hà Sĩ Phu: Tôi đã đọc qua, vẫn thấy
những nhịp điệu muôn thuở, chẳng có gì đáng lưu lại trong trí nhớ.
Trương Nhân Tuấn: Không nhớ là đã đọc
bao nhiêu văn kiện dự thảo từ hội nghị 10 đến hôm nay là hội nghị 13.
Chỉ nhớ những bản đặc sắc của quý ông Lê Ðăng Doanh, Võ Văn Kiệt, Lê
Hồng Hà, Hoàng Tùng, Dương Trung Quốc...; đặc biệt mới đây của Luật Sư
Lê Mai Anh.
Tôi không dám ví quý ông này là những Nguyễn Trường
Tộ tân thời nhưng tôi thấy chế độ CSVN hiện tại có nhiều điểm tương đồng
với triều đình Tự Ðức thời trước khi mất nước vào tay Pháp. Chỉ khác một
số điều cơ bản là triều đình nhà Nguyễn không dám bán đất buôn dân (vụ
lên án Phan Thanh Giản trong vụ 3 tỉnh Nam Kỳ là thí dụ) nhưng triều
đình CSVN thì vừa bán đất lại vừa buôn dân. Ðiểm khác nữa là đảng CSVN
vừa tham nhũng vừa bạo tàn. Lời phát biểu mới đây của LS Lê Mai Anh cho
thấy rõ ràng đảng CSVN thực chất là đảng cướp!
Vì thế tôi không nghĩ là những người lãnh đạo VN
hiện nay quan tâm đến những đề nghi của các nhân vật trên. Ðiều ưu tiên
của lớp lãnh đạo hiện nay la làm thế nào duy trì được sự lãnh đạo của
đảng. Các văn kiện của những người nói trên đề cập phần nhiều đến tình
hình của dân và nước cho nên ý kiến của họ sẽ không được đón nhận.
2 - Người Việt: Năm 2006, đảng CSVN sẽ
họp đại hội. Dù Nông đức Mạnh vẫn làm TBT hay người khác lên thay,
ông thấy đường lối chính trị của Ðảng CSVN, trên căn bản, có thay
đổi không?
Lê Nhân: Tôi nghĩ là nó sẽ hầu như
không thay đổi! Nếu họ chấp nhận thay đổi, thì họ phải buộc đa nguyên
chính trị, giống như kinh tế đã đa nguyên. Mà theo Marx, thì kinh tế
quyết định chính trị, kinh tế đã đa nguyên thì chính trị cũng phải đa
nguyên mới đúng quy luật. Còn cộng sản đã cho kinh tế đa nguyên mà vẫn
giữ chính trị nhất nguyên là họ đã lộ nguyên hình chống Marxism. Mà họ
chấp nhận đa nguyên tức là họ chấp nhận làm đám ma mình! Việt Nam ta mà
đa nguyên thì chỉ cần một thằng hết hơi quá vô danh, quá vớ vẩn như lão
khọm Lê Nhân tôi, nếu chịu đứng ra thành lập một đảng chính trị ví như
đảng “Dân Chủ Con Chim” chẳng hạn, thì chỉ cần vận động tranh cử trong 5
tháng, Lê Nhân cũng xin cá với nhật báo Người Việt rằng, đảng “Dân Chủ
Con Chim” của Lê Nhân sẽ thắng cử bảo đảm 90% trước ứng viên của đảng
cộng sản, dù người ra tranh cử đó là ông Nông Ðức Mạnh hay ông Nguyễn
Minh Triết đi nữa. Chưa nói đến những quý vị uy tín với quốc dân đồng
bào khác ở hải ngoại và ở trong nước nếu ra tranh cử với đảng cộng sản,
sẽ chiến thắng toàn diện. Như tôi đã nói trong các bài viết, có chó nó
bầu cho đảng cộng sản, nếu chúng chấp nhận đa nguyên, thưa ông! Cộng sản
nó cũng thừa biết toàn dân Việt Nam thù ghét nó, nên nó chỉ còn vin vào
súng ống để tồn tại, đoạn cười thầm rằng: Bố đố bọn dân đen chúng mày
làm đếch gì được các bố chuyến chính vô sản đấy, vì các bố vũ trang đến
tận đít! Ở quốc nội, đến trâu bò cũng biết là cộng sản phi nghĩa, phi
nhân! Mà cộng sản nó không thích dự đám ma mình, nên nó có thể sẵn sàng
đàn áp giết chết một lúc cả vài ba triệu người đòi đa nguyên đa đảng,
cốt bằng mọi giá, giữ cái ghế LỢI QUYỀN là chủ nghĩa xôi thịt của nó ông
ơi!
Âu Dương Thệ: Vấn đề nhân sự và cơ
chế hoạt động là hai yếu tố quyết định của một tổ chức nói chung và của
một chính đảng nói riêng. Nếu trong ban lãnh đạo tập hợp những nhân sự
khá có bản lãnh, khả năng và tinh thần trách nhiệm cao thì sẽ giải quyết
nhanh và gọn các khó khăn. Một số giả thuyết phải được đặt ra: 1. Nếu
Nông Ðức Mạnh tiếp tục là Tổng bí thư thì tình hình ÐCSVN sẽ nguy kịch
hơn và đất nước sẽ trì trệ hơn. Suốt 5 năm qua ông Mạnh đã chứng tỏ là
một người không có bản lãnh, không có uy tín và vì thế không giải quyết
được những vấn nạn từ trong đảng tới ngoài xã hội, như tham nhũng, lộng
quyền, nạn bè đảng và phe cánh bùng nổ mạnh dưới thời ông Mạnh.
Chính vì biết Nông Ðức Mạnh là người ba phải nên Ðỗ
Mười và Lê Ðức Anh mới đưa ông ta vào làm TBT trong ÐH 9 (2001). Sau 5
năm làm TBT cho thấy nhận xét của hai ông Mười và Anh về ông Mạnh rất
đúng. Cụ thể nhất là ông Mạnh, do áp lực của nhóm bảo thủ trong BCT, đã
xếp lại những đòi hỏi của tướng Võ Nguyên Giáp, nhiều tướng lãnh và cách
mạng lão thành yêu cầu đưa ra xét xử trước Trung ương đảng việc Lê Ðức
Anh đã lộng quyền lập ra Tổng cục 2, vụ T4...
2. Nếu ông Mạnh không còn làm TBT, nhưng cơ chế độc
tài vẫn tồn tại thì dù một nhân vật khác lên làm TBT cũng không thay đổi
được tình thế. Cơ chế độc tài, hiểu ở đây là cách tổ chức và vận hành
của guồng máy đảng và chính quyền từ trung ương tới địa phương, sẽ không
cho phép một ai dám đi ra ngoài cơ chế và giả thử người này có thử tìm
cách đi ra ngoài thì cũng bị kiểm soát hay loại trừ.
Ðơn cử là các Ðại hội đảng bộ của các tỉnh, thành
phố... vừa qua để hoạch định đường lối của địa phương, bầu các cấp ủy
(lãnh đạo của tỉnh, thành phố) và cử đại biểu về tham dự ÐH 10. Theo
Ðiều lệ đảng thì các đảng bộ có quyền tự quyết định độc lập trong các
lãnh vực này. Nhưng thực tế thì hoàn toàn khác: Từ việc chọn lựa nhân sự
mới trong cấp ủy tới các chính sách của địa phương, nhất nhất đều phải
hỏi ý kiến của Bộ chính trị (BCT). Ðể bảo đảm chắc ăn, cho nên ngay cả
trong ngày họp đại hội đảng bộ, một hay vài Ủy viên BCT và Bí thư Trung
ương đều có mặt và giữ vai trò chỉ đạo trong đại hội đảng bộ. Nghĩa là
các đảng bộ tỉnh và thành phố đã bị tước quyền, họ chỉ còn giữ vai trò
thừa hành, dân chủ chiếu lệ mà thôi. Chính việc này mới đây ông Kiệt
cũng đã xác nhận là, ông chỉ cần dự hai Ðại hội đảng bộ ở TP HCM và Hà
Nội cũng đã thấy mọi chuyện không có gì thay đổi cả, vẫn chỉ là dân chủ
hình thức.
Hà Sĩ Phu: Căn bản sẽ không có gì
thay đổi về đường lối chính trị. Vì cung cách mà Mác-Lênin đã vạch ra
vốn đã là cung cách quá tối ưu, quá tối thuận lợi cho một đảng chiếm giữ
quyền lực rồi, không ai có thể nghĩ ra một cái gì phục vụ cho kẻ cầm
quyền tốt hơn Mác-Lê nữa đâu. Bất hạnh thay cho mọi đảng cầm quyền của
các nước Tư bản đã không có một chủ nghĩa tương tự nên đã bị nhân dân
đẩy vào con đường dân chủ, muốn độc tài cũng không độc tài mãi được. Cho
nên đảng Cộng sản khi đã cầm quyền thì cố giữ cái cẩm nang cầm quyền của
Mác-Lê đến cùng, chỉ chịu lùi từng bước nếu sức ép từ bên ngoài đủ mạnh
khiến họ buộc phải lùi.
Nhưng sức ép là từ đâu? Sức ép từ nhân dân thì ngay
từ đầu đã bị triệt tiêu, nay lóp ngóp bò dậy thì còn yếu lắm, sức ép từ
thế giới tuy có hiệu quả hơn nhưng thế giới bên ngoài lại không thể làm
thay nhân dân. Những sức ép không đủ cường độ gây đột biến thì chỉ gây
ra sự thích nghi của đảng cầm quyền thôi, như tập cho vi khuẩn sinh ra
tính kháng thuốc.
Vì thế những thay đổi, những bước lùi nhỏ nhặt của
người cầm quyền tuy là điều tốt, nhưng ta cũng đừng lấy làm mừng, vì
chính đó là sự tăng cường tính “kháng thuốc”. Nó làm vi khuẩn biến chủng
thành tinh khôn hơn và các thuốc sau này sẽ mất tác dụng.
Trương Nhân Tuấn: Tôi bi quan trả
lời: Vũ Như Cẩn tức sẽ vẫn như cũ. Tức không có lối có đường gì cho đất
nước hết. Ông nào lên thì vẫn thế. Tức là sẽ như người mù đụng đâu tránh
đó, sai đâu sửa đó. Vẫn một liều thuốc “xuyên tâm liên” trị bá bịnh.
Ban lãnh đạo đảng sẽ không ai mất thì giờ tìm hiểu
vì sao họ phạm sai lầm trong quá khứ để tránh lập lại trong tương lai.
Họ cũng không cần vận dụng trí tuệ để phân tích tình hình cạnh tranh
phức tạp của thế giới hiện tại để tạo một tư thế riêng cho Việt Nam ngày
mai. Có thể thói quen ỷ lại vào lãnh tụ (quốc gia cũng như quốc tế) đã
làm cho tính lười biếng suy nghĩ của họ trở thành nếp. Ðất nước không
thể phát triển bền vững qua các nguồn kiều hối, xuất khẩu tài nguyên,
làm gia công và xuất khẩu lao động như ngày hôm nay. Ta nhận thấy đã
không thiếu người có thiện chí “thắp đèn” cho đảng “sáng mắt”. CSVN nhắc
đi nhắc lại câu “sai sửa, sửa sai” từ mấy chục năm nay và chưa thấy dấu
hiệu gì việc này sẽ chấm dứt. Nhưng thực tế thì “càng sửa càng sai” và
không chừng nó đã trở thành một định luật.
Vì sao, theo tôi thì nên tìm hiểu đảng CSVN có phải
là một “chính đảng” hay không để mà tìm hiểu đảng này có hay không một
sách lược tốt để phát triển đất nước. Một điều chắc chắn là đảng CSVN đã
có một “đường lối chính trị” làm thế nào để tồn tại và làm thế nào để
tiếp tục lãnh đạo đất nước.
3 - Người Việt: Tại sao đảng CSVN thỉnh
thoảng chỉ nói nói dân chủ ở trong nội bộ đảng mà không trả lại
quyền dân chủ cho dân? Vẫn cứ “đảng cử dân bầu”, vẫn cứ cơ chế
“xin-cho”?
Lê Nhân: Ngay cả trong nội bộ đảng
cũng chưa có dân chủ như lời thú nhận của ông Võ Văn Kiệt, huống nữa có
mà Tết Ma-Rốc cộng sản mới để cho dân đen có dân chủ. Nếu cộng sản thực
thi dân chủ cho dân thì chính là nó đã chấp nhận tự mình treo cổ mình,
tự mình làm đám ma mình như tôi đã nói. Ông thử nghĩ, cái thằng cộng sản
đã 75 tuổi (bằng tuổi Lê Nhân) mà vẫn cứ tự mình hô mình muôn năm, thì
làm sao nó thích cái bệnh ung thư dân chủ đang ăn vào lục phủ ngũ tạng
nó mà nó rất căm thù?
Âu Dương Thệ: Là một đảng độc tài
theo cách tổ chức đảng của Lenin cho nên ÐCSVN không thể nào tự thoát ra
khỏi vỏ của mình được, mặc dù đôi lúc có vài tiếng nói trong đảng đòi
phải tự dân chủ hóa trong đảng. Gần đây nhất như các thư của cựu TT Võ
Văn Kiệt gởi BCHTU và BCT liên quan tới ÐH 10, cũng như một số yêu cầu
cầu các cách mạng lão thành. Nhưng cuối cùng những yêu cầu này sẽ không
được để ý. Bởi vì nếu một ÐCS tự dân chủ hóa nội bộ thì sẽ không còn là
một ÐCS nữa. Một ÐCS chỉ có thể dân chủ hóa nếu nó sinh hoạt trong một
xã hội dân chủ đa nguyên. Việc này chúng ta đã thấy diễn ra trong các
ÐCS ở các nước EU. Trong các xã hội dân chủ đa nguyên, nguyên tắc dân
chủ và cạnh tranh như những mệnh lệnh đối với các chính đảng (cũng như
các tổ chức khác) nếu họ muốn tồn tại. Ở VN hiện nay đang vắng bóng một
chế độ dân chủ đa nguyên, nên ÐCSVN không phải lo cạnh tranh và vì thế
nó cũng không phải dân chủ hóa nội bộ và cũng vì thế nó không thể tự lột
xác được.
Nếu hiểu như vậy thì sẽ thấy, một đảng độc tài
không bao giờ muốn trao cho dân các quyền dân chủ. Bởi vì như thế là họ
đã tự tước bỏ vũ khí độc quyền của họ. Trong lịch sử thế giới chưa thấy
có đảng hay nhóm độc tài nào tự nhường quyền cả!
Hà Sĩ Phu: Nói dân chủ thì cơ bản là
dân chủ đối với dân. Nhưng dân chủ trong đảng là biểu hiện tối thiểu.
Ông cựu thủ tướng Võ văn Kiệt còn phải kêu lên rằng trong đảng chưa có
dân chủ thì làm gì mà có dân chủ cho dân.
Về cuộc “xin cho” tôi xin “tiết lộ” một bí quyết để
trở thành một ân nhân suốt đời , một cẩm nang mà tôi đã đọc được ở đâu
đó:
“ Nhân lúc ta vô tình, đột nhiên hắn dùng hai tay
bóp vào cổ ta cho gần tắt thở, tức là hắn chiếm đoạt hết cái quyền tự
nhiên vốn là của ta; tất nhiên muốn sống ta phải “xin” hắn, và thế là cứ
mỗi lần ta “xin”, hắn lại nới thêm “cho” ta một tý, “cho” ta thêm một tý
không khí, ta phải ơn hắn quá đi chứ. Hắn chiếm hết cái vốn của ta, rồi
mỗi lần ta xin, hắn lại trích ra phát cho ta một ít, và cứ thế, cái điệp
khúc “xin-cho” biến hắn thành ân nhân của ta suốt đời.”
Trương Nhân Tuấn: Hiện tượng đòi hỏi
“dân chủ” trong nội bộ đảng CSVN chỉ xảy ra gần đây nhằm đáp ứng sự đe
dọa “thâu về một mối” quyền hành đảng vào tay một hay một số đảng viên.
Người dân không có “tư cách” gì trong đảng để đòi hỏi dân chủ hết.
“Ðảng cử dân bầu” và cơ chế “xin-cho” là bản chất
của một đảng độc tài chuyên chính. Ðảng CSVN là một đảng chuyên chính
độc tài nên việc “đảng cử dân bầu” và cơ chế “xin-cho” là đương nhiên vì
nó thuộc bản chất.
4 - Người Việt: Hiến Pháp ghi đầy đủ các
quyền căn bản của công dân trong khi trên thực tế dân không có quyền
gì cả. Thí dụ, dân không được ra báo, xuất bản. Ai nói gì trái với ý
đảng và nhà nước thì bị tù hay quản chế? Làm thế nào thay đổi được
tình trạng này?
Lê Nhân: Các ông và chúng tôi đều
biết cộng sản nói cái gì thì phải hiểu ngược lại? Hiến pháp của nó là
hiến pháp lừa ông ơi! Tôi cho rằng anh Nguyễn Văn Thiệu đã nói lên một
chân lý: “Ðừng nghe những gì cộng sản nói. Hãy nhìn những gì cộng sản
làm”. Nếu sau này đất nước tự do, Lê Nhân đề nghị sẽ tạc câu nói bất hủ
này của anh Thiệu trên tường mặt tiền tòa nhà quốc hội ở Hà Nội. Làm thế
nào để thay đổi được thực trạng tù đầy bắt bớ người bất đồng chính kiến
trong nước, làm thế nào để gây sức ép bắt cộng sản phải làm điều nó đã
hứa? Làm thế nào ư, thà ông bảo tôi dạy tiếng Pháp cho con chó vàng nhà
tôi còn dễ hơn bảo cộng sản làm điều ngay thẳng! Chỉ có nước, chúng ta
phải lật đổ nó mà thôi! Mà lật đổ nó bằng cách nào thì ông và tôi đều
đang bí! Ở hải ngoại các ông có điều kiện tác động lớn vào trong nước để
thay đổi chế độ, nhưng như ông thấy, có bao nhiêu tổ chức chống cộng ở
hải ngoại thì hầu như cũng đều đang bận rộn chuyện... chống nhau! Thế
thì còn nói chuyện lật đổ cộng sản thế nào được, thưa ông?
Âu Dương Thệ: Quy luật chung của độc
tài (đảng trị hay cá nhân) là không muốn nghe những tiếng nói khác trái
với lỗ tai của mình. Phần lớn các vua chúa thời xưa đã như vậy, các chế
độ độc tài hiện đại cũng xứ trí như thế. Ðôi lúc họ đưa ra một vài chiêu
bài nào đó có tính cách dân chủ, nhưng chỉ là hình thức. Thậm chí họ còn
có tác phong mang nặng tính cách “cha chú” về dân chủ tự do... Những chế
độ độc tài thường có một tâm lí coi đó là cái quyền ban phát của họ. Họ
cho ai, như thế nào... được coi là sự ban ơn của họ.
Việc này hoàn toàn trái với nguyên tắc hành sử của
nhà cầm quyền trong một chế độ dân chủ đa nguyên theo pháp trị. Tại đó
các quyền tự do dân chủ của người dân là những gì bất khả xâm phạm. Nếu
tổng thống hay thủ tướng vi phạm vào các quyền căn bản này của người dân
thì bị xử đúng theo pháp luật. Nhiều thí dụ liên hệ chúng ta đã thấy
diễn ra ở Mỹ, Ðức, Pháp,...
Hà Sĩ Phu: Thay đổi tình trạng này ư,
đó là toàn bộ bài toán dân chủ hóa đất nước, đó là nội dung của một cuốn
sách lớn.
Trương Nhân Tuấn: Cốt lõi ở đây là
điều 4 và tính đề cao giai cấp của bản hiến pháp. Một khi đảng tự xưng
là giai cấp đại diện cho mọi giai cấp trong xã hội thì việc gì cũng có
thể giải thích suông sẻ. Ai nói dân không được ra báo? VN có hàng trăm,
hàng ngàn tờ báo. Ai cũng biết đó là báo của đảng nhưng đảng không phải
đại diện cho dân hay sao? Báo ấy của dân là vì thế. Việc nói trái ý đảng
cũng thế. Trái ý đảng là trái ý dân. Trái ý dân thị bị tù là phải rồi.
Bị quản chế là may!
Ðể thay đổi tình trạng này đương nhiên phải hủy bỏ
điều 4 của hiến pháp cũng như dẹp bỏ khái niệm về phân chia giai cấp và
đề cao giai cấp theo kiểu Marx.
5 - Người Việt: Ông nghĩ gì về các cuộc
vận động dân chủ hóa đất nước? Tại sao nhà cầm quyền CSVN khi vẫn tự
nhận là “của dân, do dân và vì dân” mà lại bóp cổ, bóp miệng những
người đòi dân chủ hóa đất nước?
Lê Nhân: Ôi cộng sản xưa nay là chúa
nhận vơ (nhận vơ là vợ thằng Nhân - không phải vợ thằng Lê Nhân tôi đâu
đấy!) Câu “của dân, do dân, vì dân” là của Ngài Tổng Thống Mỹ Abraham
Lincoln mà ông Nông Ðức Mạnh bảo là lời Bác Hồ dạy thì có chết cười chưa
nào? Cộng sản với chủ thuyết độc quyền chân lý, không đời nào nó chấp
nhận chuyện dân chủ tự do. Nó nói láo cả đấy! Dân biết tỏng ra mà cóc
dám ra mặt chống nó vì nó ác quá, nó tìm đến nhà bóp mẹ nó dế anh cho
nát cả hai hột sinh dục ra, thì vợ con anh nó sợ mất quyền lợi, phải lạy
lục Bác Hồ, rằng thưa Bác kính yêu, bác đừng bóp dế nhà em, để em cấm nó
đòi đa nguyên đa đảng cho! Vì Bác bảo Bác mang lại hạnh phúc cho chúng
em cơ mà! Mà hạnh phúc của dân thì rất chi là quan hệ tới hai hòn dái
của chồng em Bác Hồ ơi! Thế là vì phải giữ gìn hạnh phúc gia đình, chả
thằng cha căng chú kiết nào dám đòi lật đổ cộng sản vì sợ Bác Hồ bóp dế!
Âu Dương Thệ: Ðiều này dễ hiểu thôi.
Từ trước tới nay có nhà độc tài nào trên thế giới lại nói rằng, họ cai
trị theo đường lối độc tài đâu! Cho nên cần đặt câu hỏi ngược lại: Có
chế độ độc tài nào lại cho người dân cái quyền tự do dân chủ không? Chỉ
hiểu như thế chúng ta mới thấy sự khác biệt như trắng với đen, ngày và
đêm giữa quy luật độc tài và quy luật dân chủ!
Cũng chính vì thế, muốn có một xã hội dân chủ thực
sự thì mọi người phải đóng góp phần của mình một cách tích cực nhất để
phá bỏ độc tài, chứ đừng có bao giờ thờ chủ nghĩa “ngồi chờ sung rụng!”
Hà Sĩ Phu: Thế mới là ngụy biện. Bí
quyết trị dân cổ truyền vẫn gồm “cái gậy và củ cà rốt”, nếu có thêm sự
ngụy biện thì ít phải dùng đến cái gậy, mà cũng ít tốn cà rốt hơn. Chủ
nghĩa Mác-Lê đã cung cấp một khả năng ngụy biện tuyệt hảo.
Trương Nhân Tuấn: Tôi nghĩ rằng ở
trong nước, bề mặt sẽ không có bao nhiêu người đang thực sự vận động dân
chủ hóa đất nước. Không biết tôi nói thế này có phật lòng quý vị trong
Phong Trào Dân Chủ ở trong nước và những cảm tình viên ở hải ngoại hay
không? Nhưng từ trong câu hỏi của Người Việt đã có cái kết luận này của
tôi. Lý do là đảng CSVN đã nhanh chóng “bóp cổ, khóa miệng những người
đòi dân chủ hóa đất nước” rồi.
Tuy nhiên nói vậy không phải là không có cái “loại
động vật quý hiếm” ấy ở trong nước. Ðể tồn tại những người tranh đấu cho
dân chủ phải như con tắc kè đổi màu thường xuyên. Riêng ở hải ngoại thì
các cuộc vận động của cá nhân hay tổ chức chỉ có hình thức ủng hộ. Việc
làm này tương tự như “mưa dầm thấm đất”, lâu ngày thì cũng có kết quả
thôi.
6 - Người Việt: Ông hy vọng và nghĩ gì ở
đại hội đảng CSVN khóa X và cuộc bầu cử quốc hội vào năm tới?
Lê Nhân: Tôi chẳng hy vọng gì vào
những món bánh vẽ láo khoét của cộng sản rêu rao! Chúng nó là anh bìm
bịp, bịp bợm giả hình... đủ mọi trò hèn hạ, lưu manh.
Âu Dương Thệ: Những người bảo thủ và
tham nhũng trong BCT ÐCSVN cần ý thức rõ rằng, nếu cứ dùng các thủ đoạn
gian xảo để tiếp tục nắm quyền trong ÐH 10 sắp tới thì không có nghĩa là
họ đã chiến thắng trọn vẹn, mà chỉ là một thắng lợi đoản kì mà thôi. Sau
ÐH 10 họ sẽ phải đối phó với những chống đối từ nhiều phía, không phải
chỉ từ những người dân chủ, chuyên viên, tôn giáo mà cả ngay trong nội
bộ ÐCSVN. Vì trong thời gian qua nhiều cán bộ đảng viên, kể cả các tướng
lãnh và cách mạng lão thành còn lương tâm và tự trọng đã rất kiên tâm,
nhã nhặn và khuyên nhủ họ phải tự biết điều. Cho nên, nếu những phần tử
bảo thủ và tham nhũng thắng trong ÐH 10, không sớm thì muộn sẽ nổ ra đấu
tranh lớn và rất mạnh trong nội bộ ÐCVN!
Hà Sĩ Phu: Bao giờ cũng nên hy vọng,
nhưng điều Lý trí mách bảo vẫn quan trọng hơn. Hiện nay Lý trí khoa học
chưa cho ta những căn cứ để hy vọng gì nhiều.
Trương Nhân Tuấn: Không hy vọng gì
hết, ngược lại, tôi rất thất vọng và buồn cười khi nghe ông Nông Ðức
Mạnh nói đến “tài và đức” là tiêu chuẩn tuyển nhân sự lãnh đạo nhân Hội
Nghị Trung Ương lần 13 đang xảy ra. Tiêu chuẩn này cũng như tiêu chuẩn
“con người mới XHCN” trong quá khứ, rất thiếu thực tế. Tôi thấy ông Mạnh
ảnh hưởng sâu đậm tư tưởng chính trị phong kiến Ðông phương hơn là tư
tưởng dân chủ cởi mở Tây phương. Ngày hôm nay không ai nói đến việc tìm
người tài đức như ông Mạnh mà chỉ nói đến xây dựng một xã hội dân chủ
pháp trị.
Tôi nghe người ta khen rằng ông Mạnh là người rất
có lòng với đất nước, nhưng rõ ràng qua ý kiến này thì ông Mạnh lại muốn
đất nước thụt lui. Tôi có nghe lầm chăng?
Tuy nhiên, ít ra ý nguyện của ông Mạnh cho ta biết
một điều là lớp lãnh đạo đất nước hiện nay đều thiếu cả “tài” lẫn “đức”.
Vì thiếu nên ông Mạnh mới đặt tiêu chuẩn đi tìm.
7 - Người Việt: Liệu ý kiến của ông Võ
văn Kiệt nói trên báo điện tử VietnamNet ngày 28-12-2005 là Quốc hội
chỉ cần quá bán (hơn 50%) là đảng viên CS cũng đủ. Và QH này cũng
cần phải là một quốc hội “chuyên nghiệp” tức không phải là các người
nắm giữ các chức vụ trong đảng và chính quyền, có khả thi không. Giả
sử như điều này xảy ra nhưng lại vẫn cung cách bầu cử kiểu “đảng cử
dân bầu” với kết quả đầu phiếu 100% thì liệu có thể gọi là “dân chủ”
không?
Lê Nhân: Tuyệt đối không! Dân chủ thì
quốc hội phải là cơ quan lập pháp cao nhất của một đất nước! Quốc hội
của cộng sản chỉ là quốc hội bù nhìn, quốc hội tay sai, quốc hội gì mà
chỉ như con chó trông nhà cho cộng sản vậy? Lê Nhân thì tức điên lên mà
tốc mẹ nó váy ra (à quên, Lê Nhân không có váy), y chang mụ mất gà mà
chống nạnh, xỉa tay chửi rằng: Bà thì bà chỉ có mà CUỐC mẹ nó cái HỘI
của chúng mày ra thôi, quân lửa đảo chuyên nghiệp ạ!
Hà Sĩ Phu: Những thay đổi ấy, nếu có
cũng rất tốt, nhưng cũng chỉ là những thay đổi mang tính “số lượng”,
chưa phải “chất lượng” đối với một tổ chức Quốc hội.
8 - Người Việt: Theo ông thì liệu đến
bao giờ đất nước Việt Nam có dân chủ thật sự?
Lê Nhân: Vâng, khi nào ông thấy nhật
báo Người Việt lục tục dọn tòa soạn về Hà Nội, nhanh chân sang được ngôi
biệt thự (ngang lâu đài) 71-Hàng Trống Hà Nội, hiện đang là trụ sở Bộ
biên tập nhật báo Nhân Dân của đảng cộng sản, thì lúc đó, tôi và ông đều
tin chắc rằng Việt Nam ta đã có dân chủ thực sự!
Xin cám ơn báo Người Việt đã hỏi han kẻ dân đen con
cà con kê có tính tình rất chi là cóc nhái này, chúc cho mau tới ngày Lê
Nhân đến tòa soạn báo Người Việt ở Hà Nội để nhận báo biếu và nhuận bút
một bài mới viết xong, in vào ngày Tết năm 2010 chẳng hạn, khi đó Lê
Nhân còn chưa bằng tuổi anh Hoàng Minh Chính hôm nay, người đang bị bom
hạt nhân cứt mắm tôm của đảng cộng sản ném vào nhà như pháo kích, à như
pháo hoa dân chủ xã hội chủ nghĩa nó vốn rất nặng mùi như vậy đó, thưa
ông!
Cho phép Lê Nhân mượn gió bẻ măng mà cầu chúc cho
bà con ta ở hải ngoại năm mới Bính Tuất AN KHANG THỊNH VƯỢNG, chúc đất
nước mau đến ngày tự do, chúc báo Người Việt mau về Hà Nội để có thể ra
tới 1,000,000 số/ngày cho cánh viết báo thêm thu nhập, đặng mua cho con
mẹ đĩ 70 tuổi đang hồi xuân đợt ba cái váy con đầm xòe, để nó xòe
(xoa... bóp) mạt chược cho zui zẻ...
Âu Dương Thệ: Trong năm nay
(2006) chưa thể có dân chủ sơ đẳng ở trong nước thì nói chi tới dân chủ
thực sự được. Theo quy luật chính trị thì không bao giờ nhóm độc tài tự
nhượng quyền, trả quyền lực lại cho nhân dân. Chính Nguyễn Hữu Thọ,
nguyên Chủ tịch MTGPMN và Chủ tịch MTTQ, vài năm trước khi mất đã thất
vọng vì những mơ ước hão huyền của ông về việc nhóm lãnh đạo CSVN sẽ trả
lại dân chủ tự do cho người dân sau chiến tranh, cho nên đã phải tuyên
bố là, dân chủ tự do không phải ai cho mà phải đứng lên đòi lấy! Gần đây
cựu TT Võ Văn Kiệt cũng đã cảm nhận thấy như thế!
Do đó con đường duy nhất để thay đổi chế độ chính
trị ở VN từ độc tài sang dân chủ đa nguyên là cuộc vận động chính trị
của toàn dân ở trong và ngoài nước. Trong đó với sự hợp sức của các
thành phần dân chủ, các nhân sĩ, chuyên viên, các tôn giáo và cả những
người tiến bộ trong ÐCSVN. Cuộc vận động chuyển hóa đất nước sang dân
chủ đa nguyên trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay chỉ có thể thực hiện
bằng phương pháp phi bạo lực. Với cách làm như thế chúng ta sẽ huy động
tối đa không những được đa số nhân dân hưởng ứng mà còn được sự ủng hộ
của quốc tế, quan trọng nhất là Mỹ, EU, Úc,...
Cho tới thập niên 80 của thế kỉ trước không một
chính khách nào, từ Tổng thống Mỹ Reagan hay Thủ tướng Ðức Kohl lúc đó
dám bảo rằng, Liên xô sẽ sụp đổ, bức tường Berlin sẽ sập và nước Ðức sẽ
thống nhất. Trong dịp lễ Quốc khánh 1989 của Ðông Ðức, Honecker, Chủ
tịch đảng CS Ðông Ðức và Chủ tịch nước Ðông Ðức, đã từng tuyên bố, bức
tường Berlin sẽ còn đứng vững cả trăm năm nữa! Nhưng chỉ vài tháng sau
nhân dân Ðông Ðức đã đục sập bức tường ô nhục và nước Ðức thống nhất
không phải tốn một viên đạn!
Ở VN cũng thế, không ai có thể tiên liệu là bao giờ
đất nước ta sẽ chuyển sang dân chủ đa nguyên. Nhưng có một điều chắc
chắn mà đại đa số đồng ý là, chế độ độc tài đảng trị đang lội ngược dòng
chảy của trào lưu chính trị thế giới. Cho nên nhân dân trong nước và các
cộng đồng VN ở nước ngoài cần kết hợp tốt hơn nữa và có những sách lược
đấu tranh hiệu quả hơn thì đất nước ta sẽ chuyển nhanh hơn và gọn hơn
vào quỹ đạo dân chủ đa nguyên! Ðó sẽ là một mùa Xuân mới cho dân tộc
Việt Nam!
Hà Sĩ Phu: Ðiều lý trí mách bảo tôi
mà tôi sẽ nói sau đây cứ dày vò tôi, nó hoàn toàn dày đạp lên khát vọng
của tôi. Tôi muốn nhắc lại điều tôi vừa nói: Bao giờ cũng nên hy vọng,
nhưng điều mách bảo của Lý trí còn quan trọng hơn.
Trong điều kiện Việt Nam, khó có chuyện thay hoặc
biến một chai nước mắm rởm thành một chai rượu ngon được đâu. Cứ kiên
trì lấy bớt nước mắm ra, cho thêm rượu vào, mỗi lần như thế thì chất
rượu nhiều lên một chút. Làm nhiều năm thì rượu ấy tạm uống được, uống
quen thì thành “đặc sản”. Còn nếu phẫn chí, ngại khó thì cứ húp nước mắm
vậy thôi. Không nên an phận AQ , nhưng không cẩn thận lại dễ bật thành
Chí Phèo. Chí Phèo thì nổi danh nhưng chẳng làm cho ai sợ cả, họa chăng
chỉ dọa hoặc lòe được người lương thiện.
Có người bảo ông Trời bắt dân Lạc Hồng mình phải
trả hết món nợ truyền kiếp, trả xong mới được lên Niết Bàn. Nói cho
“cùng kỳ lý” thì phải như vậy, để khỏi ảo tưởng. Song nếu thành tâm,
tỉnh táo, kiên trì, thì đột biến một lúc nào có thể bất ngờ sẽ đến, vì
có “tận nhân lực” mới “tri thiên mệnh”. Hoàng thiên bất phụ hảo tâm
nhân, đấy là cái đối cực ấm tình người, nó cân bằng lại sự mách bảo của
khoa học lạnh lùng. Tôi không dám tiên tri, không bao giờ dám làm kẻ
tiên tri, chỉ xin tự răn mình như vậy.
Trương Nhân Tuấn: Xin phân tích hai
câu đã trở thành “châm ngôn” của cả hai phe CS và “dân chủ”: “Phải có
con người XHCN để xây dựng CHXH” hoặc “Phải có con người dân chủ để xây
dựng một xã hội dân chủ”. Theo tôi hai câu “châm ngôn” này đều có tính
chận đầu chân lý. Ðố ai “cân, đo, đong, đếm” được tiêu chuẩn “XHCN” hay
“dân chủ” của hai loại con người ấy. Còn nói đến đào tạo những loại
người ấy thì lại càng không tưởng vì tìm đâu ra thầy dạy? Bản chất của
con người phải chăng đã là tham quyền, tham tiền, thích ăn ngon mặc đẹp,
ăn trên ngồi trước, v.v...? Nếu theo lý luận này thi e rằng dân chủ sẽ
mãi là giấc mơ như giấc mơ thiên đường cộng sản.
Cái cốt lõi vấn đề, theo tôi là bản Hiến Pháp Dân
Chủ và làm thế nào để bộ luật căn bản gọi là hiến pháp này được áp dụng
một cách đồng bộ, đồng đều, một cách “pháp bất vị... đảng” đến mọi người
trong xã hội. Tức là làm thế nào để có một nhà nước dân chủ pháp trị.
Trở lại câu hỏi, làm gì để có dân chủ thật sự, thì
hãy nhìn các nước trên thế giới họ xây dựng đất nước họ như thế nào mà
họ giàu mạnh như hôm nay. Họ làm thế nào thì ta làm y như thế ấy. Họ làm
được thì ta làm được. Ðại Hàn, Ðài Loan... là hai thí dụ. Dân chủ thì
không có Copyright nên đừng ngại việc copy. Nhưng e rằng trong 2006 khó
mà làm được việc này.
Mưa dầm thấm đất, nước chảy đá mòn. Bao giờ thì
không biết đến bao giờ nhưng chắc chắn dân chủ thật sự sẽ đến với những
người thật sự khao khát nó. Nói chung, khi mà dân muốn, tức trời muốn,
thì Việt Nam sẽ có dân chủ.
9 - Người Việt: Bốn vị linh mục công
giáo tranh đấu đòi tự do tôn giáo và nhân quyền ở Việt Nam, hồi
tháng 12-2005, đưa ra lời kêu gọi dân chúng tẩy chay cuộc bầu cử
quốc hội Việt Nam vào năm 2007, nếu là cuộc bầu cử độc diễn của đảng
CSVN, cũng như đòi CSVN phải tổ chức cuộc bầu cử phổ thông đầu phiếu
có sự giám sát của quốc tế. Ông nghĩ sao?
Âu Dương Thệ: Trong việc đấu tranh có
thể giữ thái độ tiêu cực, thụ động hay thái độ tích cực, chủ động. Tẩy
chay một vấn đề gì đó được coi là chọn thái độ tiêu cực, thụ động. Chọn
thái độ như vậy thì không thể tạo ảnh hưởng thuận lợi vào tình hình
được. Thí dụ như trước đây có những người đòi phải tẩy chay trong buôn
bán với VN, hay tẩy chay không gởi tiền về giúp thân nhân, bạn bè trong
nước, hoặc tẩy chay không về thăm quê hương... Thực tế đã cho thấy, các
thái độ tẩy chay này đã không có tiếng vang.
Ngược lại, tìm cách giúp đỡ thân nhân để họ tạo
cuộc sống tự lập; hay giúp đỡ những người dân chủ đang bị tù đày, mất
công ăn việc làm; hoặc trợ giúp các tôn giáo độc lập, cơ quan từ thiện,
y tế, xã hội của tư nhân để họ ít bị lệ thuộc hơn vào chế độ độc tài lại
là những công việc ngày càng được nhiều người Việt ở nước ngoài hưởng
ứng, vì họ thấy rõ những lợi ích thiết thực.
Thái độ đấu tranh tích cực và chủ động này đang làm
cho chế độ độc tài mất ăn mất ngủ, vì nó với thời gian đang làm tan từng
mảng bức màn sắt ngăn cách chúng ta với đồng bào ở trong nước. Chính
Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên BCT và đứng đầu lãnh vực lí luận và tư tưởng
của chế độ, gần đây trong một bài quan trọng đã phải lồng lộn lên như
đỉa phải vôi, vì sự liên kết trong ngoài ngày càng gia tăng và kiến hiệu
trong việc đấu tranh cho dân chủ đa nguyên.
Sau khi Liên xô sụp đổ kéo theo sự tan rã hàng loạt
các chế độ độc tài và sự hình thành nhiều chế độ dân chủ đa nguyên không
chỉ ở Ðông Âu và nhiều nơi khác trên thế giới. Trào lưu dân chủ đang
chiếm một vị thế chủ động trong giai đoạn toàn cầu hóa. Chế độ độc tài
đảng trị ở VN cũng không thể thoát ra ngoài trào lưu này. Cho nên những
người dân chủ và các tôn giáo nên biết khai thác những lợi thế và sức
mạnh của thời đại, chọn thái độ tích cực, chủ động và tìm ra những sách
lược thích hợp để đấu tranh đưa cuộc vận động giải thể độc tài và thành
lập chế độ dân chủ đa nguyên ở VN sớm đến thành công!
Trương Nhân Tuấn: Câu hỏi này liên
quan đến tôn giáo và chính quyền. Các nước văn minh đều ghi rõ trong
hiến pháp việc tách rời tôn giáo ra khỏi chính quyền. Theo tôi thấy thì
khi các vị linh mục kêu gọi “tẩy chay” cuộc bầu cử Quốc Hội vào năm tới,
những người này lấy tư cách cá nhân, tư cách công dân để phát biểu. Vì
thế họ có quyền phát biểu.
Tôi nghĩ những người yêu chuộng dân chủ không ai
thích cảnh “đảng cử dân bầu” và cũng không người nào chấp nhận một cuộc
bầu cử gian lận. Việc đòi hỏi một cuộc bầu cử “phổ thông đầu phiếu có sự
giám sát của quốc tế” của các vị linh mục rất chính đáng trong hoàn cảnh
chính trị hiện nay tại Việt Nam. Việc kêu gọi tẩy chay cũng sẽ chính
đáng nếu cuộc bầu cử năm 2007 giống như là các cuộc bầu cử trong quá
khứ, tức “đảng cử dân bầu”. Nhưng tôi e rằng việc này sẽ không đơn giản
khi thực hiện. Với tình trạng truyền thông hiện nay tại VN sẽ không mấy
ai nghe lời kêu gọi này. Vì thế không khéo lời kêu gọi tẩy chay sẽ có
một tác dụng ngược lên uy tín cá nhân của những người kêu gọi ./.
LÝ LUẬN
VĂN HỌC
BÌNH LUẬN
PHỎNG VẤN
VỤ ÁN LIÊN QUAN
TIỂU SỬ |