RFA phỏng vấn Tiến Sĩ Hà Sĩ Phu
Hà Sĩ Phu Trao đổi thêm về cuộc hội luận trên đài RFA ngày 10-7-2005
Đà lạt ngày
11-7-2005
Thân gửi : Giáo sư Trần Khuê
Qua buổi phát
thanh của đài RFA ngày 10-7-2005 , tôi được nghe cuộc trao đổi giữa ông
với ông Đoàn Viết Hoạt về một số vấn đề đáng quan tâm của đất nước hiện
nay. Tôi hoan nghênh đài RFA đã có sáng kiến hưởng ứng ‘thông điệp”
hoà giải, hội nhập mà Thủ tướng Phan văn Khải mong muốn truyền đạt
trong chuyến thăm Hoa Kỳ vừa qua; tạo điều kiện trao đổi giữa những
người trong nước và ngoài nước. Hãy mạnh dạn xé tan những rào cản hữu
hình và vô hình vẫn chia rẽ dân tộc chúng ta như một định mệnh! Nếu có
sự khác nhau về chính kiến để tranh luận càng tốt , miễn là thẳng thắn,
chân thành , tự trọng và tôn trọng lẫn nhau, và nhất là đừng hình sự hoá
sự trao đổi về nhận thức và ước vọng này!
Tôi không
nhắc lại những ý kiến của hai ông mà tôi tán thành. Chỉ xin nêu mấy kiến
riêng để thêm rộng đường tranh luận.
A/ Chủ đề HỘI
NHẬP.
1/ Vị Trí,
vai trò của Việt nam ở Đông Nam Á :
Trong khu vực
Đông Nam Á VIỆT NAM có vai trò nhạy cảm khá đặc biệt :
- về số
dân, về vị trí địa lý ,về sức mạnh quân sự (và nhiều tiềm năng khác): là
1 thành viên mạnh .
- về
kinh tế , khoa học, kỹ thuật : là 1 thành viên lạc hậu vài chục năm
- về
chính trị là thành viên tách biệt , từ một thực thể chính trị tiên tiến
nhất trong khu vực năm 1946 đã diễn biến dần dần thành một thể chế tụt
hậu cả thế kỷ, và nguy hiểm hơn lại tưởng sự tụt hậu ấy là tiên tiến (
giống như người dùng lầm phải chiếc la bàn ngược).
- vì thế
trong tương lai sẽ là 1 thành viên thế nào thì chưa biết được.
2/ Vị trí,
vai trò của Việt nam với các nước lớn :
- Con đường tự
giải phóng của 1 nước chậm tiến là dựa vào 1 nước văn minh, kể cả nước
đã xung đột, đã là kẻ thù của mình, đã xâm lược mình, nhưng hơn mình
một tầm văn minh. Chân lý này đã được cụ Phan Chu Trinh phát hiện.
Hiện nay dựa vào Hoa kỳ chính là áp dụng bài học đó. Còn với Trung hoa
lại là một vấn đề khác hẳn, thậm chí trái ngược.
“Hoa kỳ không
cần VIỆT NAM làm công cụ chống Trung Hoa, chỉ cần VIỆT NAM đừng làm công
cụ của Trung Hoa” , đó là một lời bình đáng quan tâm . Những đảng
viên và người dân thường yêu nước đều mong muốn như thế.
Nhưng ở đây nên
nghĩ xa hơn một chút : Mặc dù thế giới rất cần đa cực để cân bằng lẫn
nhau, nhưng nếu một Đại bá vụt lên được thành một Siêu cường
một tỷ rưỡi người , gồm cả hiện đại nhất và hoang sơ nhất, với sự kết
hợp nhuần nhuyễn khát vọng Đại Hán với lề lối thống trị Cộng sản,
thì đó là một thảm hoạ, vượt trên mọi thảm hoạ mà nhân loại đã phải trải
qua ! Chợt nghĩ đến đó thôi toàn thân tôi đã nổi gai ốc. Cách mạng Văn
hoá , giệt chim sẻ, Thiên an môn…! Nhân dân ơi, nhân dân không là gì cả
!
(Hãy đem chiếc bản đồ châu Á, tô toàn bộ Trung
Hoa và Việt nam bằng màu đỏ, sẽ thấy Việt nam nhỏ bé như một lưỡi kiếm
của Trung quốc thọc xuống phía Nam, mà vùng khống chế của lưỡi kiếm,về
cả đất liền và biển rộng, sẽ vung ra rộng gấp nhiều lần chiều dài của
lưỡi kiếm ! Việt Nam trở nên vô cùng quan trọng, một cách đáng lo.
Từ nhận thức và thực tiễn tôi yêu và kính trọng
nền văn hoá Trung Hoa, yêu và kính trọng người dân Trung Hoa, nhưng tấm
lòng không thay được quy luật và sự thật lịch sử. Nói ra rồi, tôi lại
chỉ mong đây là lời bàn ngu dại của một kẻ thất phu, chưa am tường lịch
sử, mong được sự chỉ giáo và phản bác).
B) Chủ đề
ĐỔI MỚI , XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC :
1/ Vấn đề “Định
hướng XHCN” (Bcáo Chính trị Đại hội 10)
Dứt khoát
nên bỏ cái gọi là Định hướng XHCN. Tại sao vậy?
Ngoài những ý
kiến mà hai giáo sư đã phát biểu, tôi bổ sung như sau.
Trước hết phải
nhận thức rõ “Hoà nhập” ở đây thực chất là gì? Không phải là VIỆT NAM và
thế giới hoà nhập vào nhau, mà là VIỆT NAM phải biến đổi để hoà nhập vào
thế giới. Mình là nước tách ra, đi một đường khác, nay thấy sai, không
ổn, thì phải biến đổi để hòa nhập, không thể nói theo kiểu : con
đường của ta căn bản là đúng , chỉ vì ta nóng vội, ta chưa có kinh
nghiệm, nên nay ta điều chỉnh cho hợp với thực tiễn!
Tôi chỉ xin đề
cập đến 2 vấn đề , để thấy nếu còn giữ Định hướng XHCN thì khó
mà vận hành được Kinh tế thị trường. Đó là vấn đề Luật pháp và
Năng lực cạnh tranh.
VẤN ĐỀ LUẬT
- Xã hội chủ
nghĩa vốn là xã hội có kết cấu theo chiều dọc, theo chiều từ trên
xuống, nó chỉ tương thích với nền Kinh tế bao cấp và chỉ huy. Luật pháp
chẳng qua cũng chỉ là công cụ cai trị, chứ Đảng ở bên trên không muốn gò
mình vào luật pháp. Câu nói trứ danh của Thủ tướng Phạm văn Đồng là một
minh chứng : “Làm luật làm gì, để nó trói tay mình vào à?”.
Sau này, ta nói Đảng hoạt động trong khuôn khổ luật pháp là nói lấy lệ
vậy thôi.
Trái lại, mọi xã
hội dân chủ bình thường ngày nay đều kết cấu theo chiều ngang,
bình đẳng, trong mối ràng buộc của luật pháp. Tương thích với nó là Kinh
tế thị trường, thuận mua vừa bán, cả hệ thống liên tục tự điều chỉnh
theo quy luật Cung cầu và theo những khế ước thoả thuận là Luật pháp.
Kết cấu xã hội và
tính chất luật pháp của hai loại xã hội ấy bản chất khác hẳn nhau như
vậy. Nay một cơ thể có kết cấu theo chiều dọc mà lại muốn múa một vũ
điệu chỉ dành cho những cơ thể kết cấu theo chiều ngang thôi, thì múa
sao được, ruột gan sẽ lộn tùng phèo hết. Tóm lại, không thay đổi bản
chất của kết cấu chính trị, mà cứ tu sửa vặt mãi thì vất vả lắm, mà
cuối cùng cái điều “lột xác”(theo nghĩa là phải trút bỏ hẳn cái cũ để
thành một cơ thể mới) vẫn không tránh được. Các cụ vẫn bảo : Một lần
không tốn , bốn lần không xong!
Trong Hoà nhập
thì mặt bằng luật pháp giống nhau là điều tối quan trọng. Nhưng khi cái
gốc chính trị của nền luật pháp vẫn không thay đổi thì dù Quốc hội có
cố gắng làm cho đủ các luật cũng vẫn không giải quyết được tận gốc vấn
đề Luật .
VẤN ĐỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH
Việt Nam Xã hội
chủ nghĩa là một cấu trúc quyền lực song trùng, vừa có bộ máy
chính quyền vừa có bộ máy Đảng, song trùng từ trung ương đến phố phường
làng xã. Điều đó chẳng những là trở ngại khi giải quyết những vấn đề bên
trong của thủ tục hành chính, mà về kinh tế nó làm giá thành mọi
sản phẩm đều đội lên rất cao, bởi lương và bổng của cả 2 bộ
máy Chính quyền và Đảng , như một hệ thống bình thông nhau, cuối cùng
đều trực tiếp hay gián tiếp chạy vào giá thành sản phẩm, thì sao mà
cạnh tranh nổi với những nước chỉ có một bộ máy quyền lực gọn nhẹ? Giá
thành thấp trong giai đoạn đầu chỉ là một ảo giác và gây ảo tưởng.
2/ Muốn xây dựng
đất nước phải bắt đầu từ đâu?
Tóm lại, dù có
gắng câu giờ mãi rồi cuối cùng vẫn phải lột xác, tức là chuyển tiếp sang
một CƯƠNG LĨNH MỚI về Xây dựng đất nước, nhẹ nhàng nhưng sáng sủa, minh
bạch. Nếu không có dũng cảm từ bỏ hẳn học thuyết Mác-Lê ảo tưởng phi lý,
thì cách “lột xác” êm ả nhất là cải biến theo con đường Xã hội
Dân chủ (Social-Democratic) như các nước Bắc Âu, như Tây Đức…,
đó cũng là từ một nhánh của học thuyết Mác, mà trước đây vẫn bị các ngài
Đệ tam miệt thị là bọn cơ hội Menshevik . Nhiều anh em dân chủ ở Đà lạt,
ở Hà nội… đã tìm thấy sự đồng thuận này ở Giáo sư Phan đình Diệu. ở Ts
Lê đăng Doanh, ở nhà Kinh tế học Nguyễn Xuân Nghĩa ở nước ngoài…và ở
nhiều người khác nữa.
Phương án Xã hội
Dân chủ là phương án trung dung, nhưng không đồng nghĩa với cải lương.
Tuy trung dung thế mà vẫn đòi hỏi sự dũng cảm và thật lòng , chứ không
dùng mẹo được. Cha ông ta vẫn bảo “Thật thà là cha quỷ quái”.
Kinh tế thị
trường theo định hướng Xã hội Dân chủ ! Đơn giản thế thôi, dân chấp
nhận ngay, vì như thế cũng chính là Xã hội Dân chủ Đa nguyên Pháp trị.
Tiến hành
song song các thay đổi Chính trị, Kinh tế, Văn hoá , nhưng ở chặng
đầu kinh tế có thể được ưu tiến xúc tiến mạnh hơn các mặt khác, song vẫn
phải đồng bộ (ví dụ có một vài thay đổi chính trị, lý luận phải làm ngay
từ đầu). Đặc biệt có một ‘Chỉ dấu’ bước đầu rất quan trọng , gây
tin cậy , làm bằng chứng cho sự thành tâm là có tự do báo chí. (Những
người Cộng sản tiến bộ và người dân đều cần đấu tranh để có tự do báo
chí, nếu không thì chính như Thủ tướng Võ văn Kiệt còn bị kiểm duyệt,
kiềm chế , huống hồ dân thường, biết tự do lên tiếng ở đâu?)
Đã đến lúc
không thể nói “Yêu Xã hội Chủ nghĩa là Yêu nước” , mà phải nói “ Yêu DÂN
CHỦ là YÊU NƯỚC!” , “Phản Dân chủ là phản lại Dân tộc!”.
Tôi xin góp
chuyện bằng một vài ý nghĩ thô thiển, mong được chỉ dẫn lại cho sáng tỏ
thêm.
Kính
thư
Hà Sĩ Phu
LÝ LUẬN
VĂN HỌC
BÌNH LUẬN
PHỎNG VẤN
VỤ ÁN LIÊN QUAN
TIỂU SỬ |