RFA phỏng vấn Tiến Sĩ Hà Sĩ Phu
Hà Sĩ Phu trả lời phỏng vấn đài V.O.A.
1) VOA: Cảm nghĩ
của anh trước việc lập lại quan hệ bình thường giữa chính phủ Việt nam
và chính phủ Mỹ ?
HSP : Mỹ là hiện
thân của hai con người.Một mặt Mỹ là anh Đại tư bản,phải kiếm tìm lợi
nhuận và phải chăm lo cho quyền lợi của nước Mỹ,người Mỹ,cho chiến lược
toàn cầu của Mỹ; không có bổn phận phải lo cho vận mệnh của nước Việt
nam. Mặt khác, lịch sử đã tạo dựng nước Mỹ thành một nhân tố tiên tiến
có vai trò đặc biệt trong thế giới loài người hiện nay, vai trò của
người “hiệp sĩ cứu nạn phò nguy”, nâng đỡ cho những tiến bộ, bảo vệ cho
Dân chủ, Nhân quyền.
Nhân dân Việt nam xứng đáng ở
tầm nào,Mỹ sẽ “chơi” ở tầm đó, sẽ phải ứng xử ở tầm đó. Nếu nhân dân
Việt nam tự khẳng định mình là những người đáng trọng,đang nỗ lực để
thoát khỏi những lạc hậu,kém cỏi; đấu tranh cho một con đường đổi mới
trong sáng để hòa nhập vào thế giới văn minh, thì Mỹ sẽ hành xử như một
sứ giả hào hiệp và Việt nam sẽ nhận được sự giúp đõ thành tâm và hiệu
quả của Mỹ. Trái lại nếu nhân dân Việt nam tự khẳng định mình là những
người kém cỏi, ranh vặt, như đàn Vịt trong trại,thì anh lái buôn kia sẽ
chỉ đến để làm việc với người chủ trại thôi. Cả hai sẽ mặc cả với nhau
trên lưng đàn vịt.
Một việc sẽ là tốt hay xấu là
tùy thuộc vào những điều kiện cụ thể. Nhân dân Miến điện cũng
rất cần viện trợ, nhưng bà Aung San
SuChi lại yêu cầu hãy khoan viện trợ chính là vì mọi việc đều cần những
điều kiện đồng bộ thì mới đạt được kết quả mong muốn.Tôi chưa xây được
kho thóc mà anh đã vội chở thóc vào thì chỉ béo lũ chuột.
2) VOA : Việc chấp
nhận Kinh tế thị trường, vào khối Asean, lập quan hệ bình thường với
Mỹ... chứng tỏ Việt nam đã đi vào đúng quỹ đạo của quy luật. Vậy
còn điều gì phải lo lắng?
HSP : Những việc
kể trên là thuận quy luật nhưng không phải là thước đo thành tựu của
công
cuộc Đổi mới.
Ngày nay cũng chẳng còn mấy ai
ngu dốt đến mức không đếm xỉa đến quy luật. Nhưng tin vào
“Quy luật” một cách đơn giản thế là
chưa hiểu Quy luật và chưa hiểu Việt nam. Trong quy luật lớn còn chứa
đựng bao nhiêu quy luật nhỏ. Người cầm quyền có thể vẫn đưa xã hội thuận
theo quy luật mà vẫn chiếm được mọi chỗ béo bở cho mình. Xã hội từ bỏ
nền Kinh tế chỉ huy để thực
hiện Kinh tế thị trường là đúng quy
luật, nhưng quy luật ấy không quy định số phận của tôi, của anh. Có khi
xã hội thực hiện đúng quy luật mà tôi thì thành tỷ phú còn anh thì “thân
tàn ma dại”.
(VOA ngắt lời):
Chữ “ANH” vừa nói đó là ai vậy?
(HSP tiếp): Là
những người ở tầng lớp dưới, không có quyền, không có tiền và không hiểu
biết,
không có thông tin ! Còn tầng lớp
trên thì bao giờ cũng vớ bẫm, và các tầng lớp từ trung gian trở
lên thì ta cũng không phải lo cho
họ, dù thời thế xuôi ngược thế nào họ cũng thích nghi được.
Trong cuộc “đổi mới” của Việt
nam, cái mẹo là ở chỗ tốc độ và thời gian. Cái gì đã là quy luật
thì chắc chắn sẽ được thực hiện, vấn
đề là khi nào?. Nếu tôi chưa thu xếp xong phương án có lợi cho tôi thì
“quy luật” cần đi chậm lại. Nếu tôi thấy cần tranh thủ lúc dân trí thấp
để cướp cho nhanh thì khi ấy “quy luật” phải nhanh như chớp. Nếu tập
trung quyền lực xã hội vào một chỗ thì
chỗ ấy sẽ chi phối “quy luật”, và
“quy luật” cũng là vô nghĩa!
Quy luật ở Việt nam là lừa
nhau ở chỗ tốc độ và thời gian ấy, nên trông thấy làm như vậy mà có khi
thực ra không phải như vậy. Không chuyên gia ngoại quốc nào có thể làm
luật giúp hộ Việt nam, cái gì đến đất nước này cũng phải “du kích hóa”.
Tôi nghĩ nước ngoài không dễ gì chi phối được Việt nam. Nước ngoài đến
Việt nam cũng phải thích nghi theo lối Việt nam.
3) VOA : Tôi thấy
anh em người Việt trẻ ở nước ngoài, nhất là ở Đông Âu, đấu tranh cho Dân
chủ rất mạnh mẽ, sôi sục. Trung quốc có vụ Thiên an môn. Theo anh nhận
xét thì giới trẻ trong
nước thế nào?
HSP : Chất “hăng
hái” là chất rất đáng quý của tuổi trẻ. Còn những thái độ cực đoan thì
ngày càng tỏ ra không thích hợp. Việt nam thường không ứng xử theo lối
cực đoan, có lẽ dần dần mọi người sè đều gặp nhau ở điểm ấy.
Tôi thấy sinh viên trong nước
bây giờ không giống sinh viên ngày xưa. Thời “Thị trường” này họ chỉ lo
học tiếng Anh, lo học Vi tính, quản trị kinh doanh... để lập nghiệp.
Những chuyện tâm
huyết về lý tưởng, về vận mệnh nước
nhà chẳng mấy ai buồn nghe. Một số người trẻ vào Đảng cũng để có cơ hội
tiến thân và lập nghiệp. Đảng viên còn “tâm huyết” lại thuộc những thế
hệ già !
Tôi thất tình hình hình ấy nguy
hiểm và đáng buồn, nhưng tôi không trách họ. Có lẽ họ có lý của họ. Thày
thế nào thì trò vậy. Có lẽ nên trách những thế hệ đi trước như chúng tôi
không làm được vai trò của cái gạch nối.
4) VOA : Anh có
đồng ý cho chúng tôi công bố những ý kiến này của anh không, có phiền
cho anh không ?
HSP : Nếu anh
không công bố thì tôi cũng sẽ tự viết ra để trao đổi với mọi người. Tôi
không làm và không biết làm Chính trị. Tôi đặt vấn đề trên bình diện
Khoa học va Nhận thức, và hiểu rằng sự trao đổi về Nhận thức là rất có
ích cho xã hội. Muốn đổi mới đất nước một cách ôn hòa,
trong sáng và lành mạnh thì trước
hết cần “tính CÔNG KHAI”. Tôi tin ở thiện tâm của mình.
Ngày 29 tháng
7 năm 1995
LÝ LUẬN
VĂN HỌC
BÌNH LUẬN
PHỎNG VẤN
VỤ ÁN LIÊN QUAN
TIỂU SỬ |