RFA phỏng vấn Tiến Sĩ Hà Sĩ Phu
RFA phỏng vấn Tiến sĩ Hà Sĩ Phu: "Việt Nam như một cô gái mà đang chung chiên giữa hai chàng lực sĩ"
Việt Hùng, phóng viên đài RFA 03.11.2005
Nhận định về chuyến đi mới đây của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào,
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu, một nhà dân chủ nổi tiếng của Việt Nam đưa ra lời bàn
qua hình ảnh,
" Việt Nam như một cô gái mà đang chung chiên giữa hai chàng lực
sĩ. Nếu mà chàng Hoa Kỳ không muốn cô gái Việt Nam ngả vào lòng anh
Trung Hoa thì ngược lại chàng Trung Hoa tất nhiên cũng không muốn Việt
Nam lại ngả vào lòng Hoa Kỳ." Do đâu mà ông Hà Sĩ Phu lại nói như
vậy, mời quí thính giả theo dõi cuộc trao đổi mà Tiến sĩ Hà Sĩ Phu dành
cho Việt Hùng của Ðài chúng tôi, xin mời anh Việt Hùng.
Việt Hùng: Liên quan đến chuyến đi Việt Nam của
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào, thưa Tiến sĩ Hà Sĩ Phu, trong khi đồng
loạt các cơ quan truyền thông đại chúng của đảng và nhà nước nói rằng,
chuyến đi của ông Hồ Cẩm Ðào để lại nhiều ấn tượng, thế nhưng dư luận cả
trong và ngoài nước cũng đặt nhiều dấu hỏi qua chuyến đi này thể hiện
được điều gì với định hướng của Việt Nam?
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu: Trong bức tranh toàn cảnh về quan
hệ Trung Việt xưa nay và bối cảnh quốc tế hiện nay, thì việc người đứng
đầu Đảng Cộng sản và Nhà nước Trung hoa đến thăm Việt nam đúng vào lúc
đang chuẩn bị Đại hội 10 tất phải khiến dư luận lưu ý đến tác động của
Trung Quốc đối với định hướng của Việt nam.
Không có gì ngăn được người ta cảm nhận rằng chắc hẳn về đường lối
cũng như về bộ máy nhân sự thế là đã nghiêng về Trung Quốc. Cảm nhận ấy
nói theo chữ Tàu là “bất trúng bất viễn” tức là nếu không trúng hoàn
toàn thì cũng không sai bao nhiêu. Nhưng chính trị cũng không quá đơn
giản như thế đâu.
Việt Hùng: Giới quan sát thời cuộc đưa ra nhận
định, có nhiều dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đã và đang muốn Việt Nam
đừng làm đồng minh của Hoa Kỳ ở Ðông Nam Á hay nói rõ hơn là Trung Quốc
không muốn Việt Nam ngả về phía Hoa Kỳ.
Trong một lần trao đổi trước đây khi nhận định về chuyến đi của
Thủ tướng Phan Văn Khải tại Hoa Kỳ cá nhân Tiến sĩ có nói, "Hoa Kỳ không
cần Việt Nam làm công cụ chống Trung Hoa mà chỉ cần Việt Nam đừng làm
công cụ của Trung Hoa".
Nay thì Trung Hoa và Việt Nam đã nâng quan hệ lên một tầm cao mới
như lãnh đạo hai bên đã tuyên bố, Tiến sĩ nhận định ra sao?
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu: Vâng, mệnh đề “nâng quan hệ lên
một tầm cao mới” tất nhiên cũng khiến người ta tưởng tượng ra nhiều điều
mới mẻ hoặc đáng lo ngại. Nhưng nghĩ lại ta thấy, cũng như khẩu hiệu “16
chữ vàng” sơn son thếp vàng bên ngoài, bên trong chứa đựng cái gì cũng
cần xem kỹ mới kết luận được.
"Việt nam như cô gái chung chiêng giữa hai chàng lực sĩ. Nếu chàng
Hoa Kỳ không muốn Việt Nam ngả về Trung hoa, thì ngược lại Trung hoa
cũng không muốn Việt nam ngả về Hoa Kỳ"
Nhưng tôi nghĩ hai tham vọng ấy không ngang nhau. Đối với Hoa Kỳ thì
Việt Nam muốn đứng giữa cũng được nhưng do tầm quan trọng về địa lý
chính trị, Trung Quốc không cho phép Việt Nam được đứng giữa mà bằng mọi
cách phải lôi hẳn về phía mình.
Cuộc giằng xé còn qua lại nhiều lần, vấn đề phụ thuộc vào sức đề
kháng của nhân dân Việt Nam, có hỗ trợ được cho xu hướng đúng và đánh
bại được xu thế sai trong giới cầm quyền để giữ vững độc lập dân tộc hay
không.
Việt Hùng: Qua chuyến đi của ông Hồ Cẩm Ðào vô
hình chung các nhà lãnh đạo Việt Nam đã tạo một bức tranh khá sáng sủa
với dư luận tại Việt Nam nhất là về hình ảnh và những chỉ số về kinh tế
thương mại hai bên, thế nhưng về phía dư luận nói chung, chuyến đi của
Hồ Cẩm Ðào vô tình hay cố ý đã tạo thêm cho xu hướng bảo thủ tiếp tục
ảnh hưởng lên chính trường trong đường hướng của Việt Nam. Tiến sĩ có
chia xẻ điều này?
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu: Các kết quả hội đàm được công bố
như một bức tranh rất sáng sủa về hợp tác phát triển kinh tế, nhưng tôi
xin phép được không tin lắm vào bức tranh đó.
Trước hết xét riêng về kinh tế thì Việt Nam khó kiếm lợi lớn trong
giao thương với Trung Quốc. Thị hiếu của 2 thị trường khá giống nhau mà
về nhiều mặt hàng Trung Quốc đáp ứng các thị hiếu này giỏi hơn Việt Nam,
số lượng của họ lại nhiều áp đảo, chưa kể mặt trận buôn lậu khó kiểm
soát được qua biên giới. Việt Nam nếu có xuất được thì toàn là xuất tài
nguyên thiên nhiên và nông phẩm thì chỉ là anh bị chảy máu, bị bóc lột.
Thứ hai , tôi cứ nghĩ bức tranh kinh tế to tướng chỉ treo lên bên
ngoài thôi, đằng sau nó còn là cái gì kia, và cái đó quan trọng đến vận
mệnh của đất nước hơn. Dư luận đã kháo nhau quanh việc đấu tranh xếp sắp
nhân sự của Ðại Hội 10 và xa hơn nữa, và việc cho Trung Quốc sử dụng
cảng Cam Ranh.
Tôi nghĩ lịch sử Việt Nam , chỉ cần xét riêng từ khi khai thông biên
giới 1947 đến nay, chính là lịch sử tranh giành giữa ê-kíp thân Trung
Quốc và ê –kíp kiên trì giữ độc lập dân tộc. Đọc những bài của thủ tướng
Võ Văn Kiệt từ 1995 đến nay, đọc Hồi ức của Trần Quang Cơ , rồi cuộc đấu
tranh chống sự lạm quyền của Tổng cục 2… ta thấy sự đấu tranh giữa Chính
và Tà trong đội ngũ lãnh đạo chưa bao giờ tắt hẳn, khiến ta còn có lý do
để hy vọng.
Hơn nữa cả ông Giang Trạch Dân và ông Hồ Cẩm Đào khi sang thăm Việt
Nam thì chỉ đi đến giữa miền Trung rồi quay lại, mà không thăm Sài Gòn,
thủ đô kinh tế của Việt Nam. Kể cũng lạ.
Việt Hùng: Với cái nhìn của Tiến sĩ mô hình Bắc
Kinh liệu có phải là mục tiêu mà các nhà lãnh đạo tại Hà Nội đang hướng
đến hay không ?
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu: Đứng trên bình diện khoa học cũng
như bình diện lợi ích dân tộc thì việc chọn mô hình Bắc Kinh làm khuôn
mẫu cho Việt Nam là sai lầm và tai hại.
Ta có thể chia sẻ những kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc chuyển
đổi từ nền kinh tế chỉ huy sang kinh tế thị trường. Nhưng ngay về kinh
tế thì vị trí kinh tế Việt Nam và kinh tế Trung Quốc trong thị trường
thế giới cũng khác xa nhau. Còn về chính trị, đừng thấy Trung Quốc làm
được mà ta học theo là vô cùng nguy hiểm.
Nhiều nhà lãnh đạo và lý luận của Đảng Cộng Sản Việt Nam thường coi
những lý luận đổi mới của Trung Quốc là bậc thày của ta, ta nên học tập.
Thực ra những lý luận ấy không có giá trị gì về lý luận cả. Đối với họ
lý luận cũng là một xảo thuật thôi.
Nhân nói đến lý luận Trung Hoa, chắc không ai quên lý thuyết trứ danh
của Đặng Tiểu Bình : Mèo trắng mèo đen không quan trọng, miễn là bắt
được chuột. Vì nói đến mèo và chuột, tôi nhớ đến một truyện ngụ ngôn của
La Fontaine : Chú chuột nhắt con lần đầu tiên ra khỏi tổ, về khoe với mẹ
rằng nó gặp một một chàng “tiếng to mà dữ” “trên đầu có cục thịt đỏ gay”
(là con gà trống) xuýt nữa thì nguy khốn, may gặp được một chàng “phúc
hậu đường đường khôi ngô” và “y như ta cũng có hai tai” (là con mèo).
Con chuột mẹ hú vía, hoảng sợ dạy con rằng :
Chết con ạ, chớ trông ngoài mã
Bộ hiền lành, chính gã Miêu nhi
Xưa nay độc ác gian phi
Giống nòi nhà chuột, nó thì hại luôn!
Câu chuyện mèo chuột ngụ ngôn cứ như để dạy cho dân ta vậy.
Việt Hùng: Vâng, xin cám ơn Tiến sĩ Hà Sĩ Phu.
LÝ LUẬN
VĂN HỌC
BÌNH LUẬN
PHỎNG VẤN
VỤ ÁN LIÊN QUAN
TIỂU SỬ |