Sự tử tế, ít ra, cũng chưa…tuyệt chủng!
BÀI DỰ THI
(viết về sự Tử tế chẳng hạn)
QUANG THẤU
(Kính tặng những gia
đình hàng xóm tử tế ấy)
Cuộc tấn công
của một đám đông khoảng 100 người vào một cụ già 86 tuổi ,vừa trải qua
ba lần giải phẫu,ở Hà nội trưa ngày 1-12-2005 , suốt 3 giờ đồng hồ thật
là một trận đánh được chuẩn bị rất công phu. Nền báo chí Cộng sản rất
đỗi tự do đã được lệnh nhất loạt mạt sát cụ già này ròng rã hàng tháng
để chuẩn bị tinh thần và dư luận cho cuộc tấn công. Có công an chìm,
công an nổi cầm máy bộ đàm chỉ huy chiến dịch. Có cựu chiến binh, thương
bệnh binh, lão thành cách mạng, nam phụ lão ấu. Hầu hết được huy động từ
các tỉnh và các địa bàn quanh thủ đô.Có máy quay phim các cỡ chuyên
nghiệp. Có bộ phận tiếp vận vũ khí : chai nước, cà chua trứng thối, cứt
đái và mắm tôm, cả gậy gộc và dao búa nữa.
Cuộc tấn công
đánh vào những cái đích rất chọn lọc. Kẻ địch trung tâm là cụ già Hoàng
Minh Chính, là người chỉ huy đánh Pháp ở sân bay Gia lâm năm xưa, nguyên
Viện trưởng Viện Triết, người chấp bút bài phát biểu của Đảng Cộng sản
Việt nam tại hội nghị 81 Đảng ở Mas-cơ-va, chủ tịch Đảng Dân chủ (ngoại
vi của Đảng Cộng sản Việt nam) … Nhưng tất cả vô nghĩa hết khi cụ Chính
đã dám trái ý Đảng, đòi Đảng phải trả lại tự do dân chủ cho dân! Mà đứng
về phía lịch sử và nhân dân mà xét thì tất cả những công lao của Hoàng
Minh Chính với Đảng trước đây cũng vô nghĩa hết thật, so với việc Hoàng
Minh Chính đã dám trái ý Đảng để trở thành một nhà dân chủ. Trên mộ ông
sau này có lẽ người đời cũng chỉ cần khắc ghi điều ấy.
Mọi đòn đánh đều
rất trúng, có tính toán chính xác như computer vậy. Tội Hoàng Minh Chính
là ở cái đầu, vậy dùng chai nước đánh vào đầu! Cái đầu này không thuộc
về Đảng thì “nước” sẽ thay Đảng trừng trị! Trúng quá!
Đối với con
cháu cụ Chính thì dùng gậy và giày dép đánh vào chỗ hiểm cho ngã lăn ra,
cho hết người nối dõi, Đảng bao giờ cũng lo xa. Đánh thế cũng trúng quá!
Đánh vào con
người rồi lại phá hủy môi trường bằng những thứ có hiệu lực mạnh. Mạnh
về màu sắc thì có cà chua, trứng thối, mạnh về mùi thì có cứt đái và mắm
tôm. Toàn những thứ đầu vị trong danh mục “hóa chất khủng bố” cổ truyền.
Tất cả những thứ ấy quyện vào nhau thành một thứ mùi, chưa ai biết gọi
là mùi gì? Thế rồi người ta thì thầm bảo nhau : Mùi …Văn hóa Đảng!
“Đánh ông Viện
trưởng Viện Triết sao không dùng Triết, lại dùng gây gộc, dao búa,
thượng cẳng chân hạ cẳng tay nhỉ?”.- “Cái ông này ngớ ngẩn, gậy gộc dao
búa chả là Triết thì là gì, triết lý Vô sản đấy!”. Lấy triết lý nọ đập
triết lý kia, trúng quá!
Nhưng tại sao
lại dùng đến một binh chủng giàu tính thực phẩm : nào nước suối, nào
trứng, cà chua, lại thêm vị mắm tôm nữa? Úi chà ôi, hỏi ra mới biết cụ
bà Lê thị Hồng Ngọc nguyên là Viện trưởng Viện công nghệ Thực phẩm giời
ạ! Dùng thực phẩm đánh bà thực phẩm , lại càng trúng! “Thâm, thâm
đến thế là cùng, tiên sư anh …khủng bố “!
Cả gia đình cụ
là trí thức, hai cụ là hai Viện trưởng. Đánh hai Viện trưởng thì dùng
hai “vện chưởng” (tức chưởng của vện) thì hết chê rồi!
*
Sau 3 giờ tác
chiến, một lệnh công an phát ra : thôi, làm thế đủ rồi! Đó là lệnh thu
quân!
Đòn khủng bố
này bọn dân chủ nghe thấy đã khiếp chưa?Xem gương đấy mà chừa đi cho
tuyệt cái nọc đòi dân chủ ! Đó là thông điệp của trận đánh gửi bàn dân
thiên hạ!
Nhưng đoạn “vĩ
thanh” còn hào sảng hơn . Hôm sau, đài RFA đã gọi điện về trụ sở công an
cơ động 113 để hỏi sự tình thì được trả lời : Chúng tôi đã xem xét
kỹ, không có gì quan trọng cả, chỉ là một số người muốn đến PHỎNG
VẤN một người đi chữa bệnh ở nước ngoài về.
Chu cha, “phỏng
vấn” nhau bằng búa, cứt đái và mắm tôm … thì thật độc nhất vô nhị !.
Người được phỏng vấn , cụ Hoàng Minh Chính, nếu không may mắn được con
cháu hộ tống rút ngay vào lô cốt cố thủ (tức phòng ở của hai cụ) thì đã
đi theo cụ Các Mác, cụ Lênin về cái “thế giới Vô sản liên hiệp lại”
rồi !
Trận đánh này ,
chiến công này thuộc về ai nhỉ?- Chẳng thuộc về chủ nghĩa Mác Lê thì còn
thuộc về ai nữa? Bởi không có lý thuyết cách mạng thì làm gì có hành
động cách mạng?
Trận đánh này
không ghi lại được thì phí quá nhỉ?- Khỏi lo! Đã có phóng viên vác máy
quay lớn trên vai đi theo chiến dịch, ắt đã có những thước phim tài liệu
màu (nghe nói máy quay hiện đại còn thu được cả mùi nữa thì thích quá
!). Đã có chuyên mục Văn hoá Đảng trên Tivi thì đem chiếu phim này lên
đó chẳng là đích đáng ư?.
Cà chua này ,
trứng thối này , có hai màu thuộc “gam” nóng này mà quệt vào lịch sử thì
cũng “nên vành hoa ĐỎ, nên thiên sử VÀNG “ lắm chứ nhỉ ?
Mùi xú uế quanh nhà
cụ Chính được tẩy uế nhiều tuần rồi cũng phai nhạt, nhưng mùi xú uế ngấm
vào lịch sử Văn hoá Đảng thì biết lấy gì gột rửa ?- Câu này thì xin
chịu.
Chỉ có mỗi một
điều làm cho chiến công này chưa trọn vẹn , đó là hầu như những người
hàng xóm bao năm nay trong khu nhà tập thể Viện Triết của hai cụ Minh
Chính-Hồng Ngọc đã không có mặt trong trận khủng bố này!.
Không dùng được
hàng xóm để đánh hàng xóm, bài bản thế nào lại khiếm khuyết quá, khiếm
khuyết quá chứ lại!
*
Một chút khiếm
khuyết thế thôi mà làm cho kẻ hèn này sung sướng đến chảy nước mắt.
Vâng, chảy nước mắt. Việt nam ta ơi, dân nước ta ơi, thôi thì… ít ra…
cũng còn được như thế! Sự tử tế , ít ra, cũng chưa… tuyệt chủng!
QUANG THẤU
Những ngày sắp đón năm Con Chó 2006
LÝ LUẬN
VĂN HỌC
BÌNH LUẬN
PHỎNG VẤN
VỤ ÁN LIÊN QUAN
TIỂU SỬ |