NHỮNG VỤ ÁN
Qua Đà lạt, thêm nhớ Trạng Quỳnh
Ha Si Phu ( Cuối tháng
7-1997)
Trong chuyến đi thăm
Việt nam vừa qua , bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ có đề cập đến vấn đề các tù
nhân chính trị, tù nhân lương tâm, tù nhân tôn giáo. Sau đó mấy hôm
đại diện nhà nước Việt nam tuyên bố một cách rất thành tâm rằng đã
cố đi tìm khắp cả nước mà không thấy có một tù nhân lương tâm, cũng
chẳng có một tù nhân chính trị hay tù nhân tôn giáo nào để phóng thích
cảí. Thật đáng tiếc. Toàn là tù hình sự thôi.
Cả thế giới loài
người ngờ nghệch lúc ấy mới bừng tỉnh,để nhận ra cái lẽ rất thông thường
là khi một thể chế đã “dân chủ gấp triệu lần” thì làm gì có những thứ tù
ấy !
Thật vậy, làm sao
con người còn có thể bị đi tù chỉ vì thực hiện những quyền công dân và
quyền con người, khi mà ở nơi đó Đảng lãnh đạo tối cao đã quyết chí
đứng về phía người dân để “bảo vệ những quyền tự do tư tưởng, tự do
ngôn luận, tự do tín ngưỡng ...” ?
Những cán bộ cấp dưới,khi
đã biết thượng cấp của mình vốn rất quý trọng sự dân chủ ,hết sức yêu
mến những người trung thực như thế thì họ đâu có dám tự tiện xúc phạm
dân quyền và nhân quyền nữa; (có muốn làm bậy thì họ thà đi buôn ma túy,
chứ dại gì chạm đến những người có suy nghĩ độc lập, chạm đến những
người tự do tư tưởng hay tự do ngôn luận để mắc tội chống lại cái bản
chất dân chủ của chế độ?). Tôi giải thích kỹ như vậy để các quý vị ở các
nước phi Xã hội chủ nghĩa có thể hiểu vì sao ở Việt nam tuyệt nhiên
không có những thứ tù như bà Albright nhắc tới.
Đấy là chuyện tù.
Bây giờ đến chuyện ngoài tù.
Biết Đảng rất quý những
người có suy nghĩ độc lập, biết lắng nghe những ý kiến khác nhau,( bác
Hồ vẫn hay đem lời bác Mao dạy cán bộ rằng “người nói không có tội,
người nghe phải lấy đó để răn mình”), nếu có sự khác biệt thì phải biết
chờ đợi nhau. Thế là lần này lên Đà lạt tôi vững tâm đến thăm mấy vị nhà
văn “dám nói” ở đất cao nguyên. Theo địa chỉ dưới bài viết của Hà Sĩ Phu
tôi tới thăm ông. Nhưng vừa bước chân tới chiếc cổng khu chung cư của Hà
Sĩ Phu thì một chiếc khẩu hiệu đập vào mắt tôi, tôi đọc đi đọc lại từng
chữ như sợ mình nhìn nhầm :
” Cảnh giác phát
hiện, và cương quyết đấu tranh vạch mặt phần tử chống phá công cuộc
xây dựng và phát triển đất nước !”.
Nội dung và hình thức của
tấm khẩu hiệu làm tôi run bắn cả người. Các động từ đều rất mạnh, nhất
là chữ “vạch mặt”! Nhưng ghê sợ hơn là chữ “phần tử chống phá” , vì
không phải là “những phần tử” một cách chung chung mà chỉ một chữ “phần
tử” thôi, nghĩa là đích danh chỉ vào một con người cụ thể ,một cách rất
xác định ! Khẩu hiệu viết rất cẩn thận bằng sơn đỏ trên tấm bảng trắng,
không phải khẩu hiệu in sẵn hàng loạt , vậy là nó được viết ra để tặng
riêng cho ông bạn của tôi, đóng chặn ngay trước ngõ ra vào nhà ông !
Bất giác trong lòng tôi
tái hiện cái không khí đấu tố thời Cải cách ruộng đất , với một đám quần
chúng được kích động, giơ hàng ngàn nắm tay lên trời để “Cương quyết đấu
tranh vạch mặt tên địa chủ đầu xỏ” Nguyễn thị X. này, hoặc “đả đảo
tên phú nông ngoan cố” Nguyễn văn Y. nọ...!.
Tôi tự hỏi :Sao cái công
cuộc Xây dựng và phát triển đất nước , cái sự nghiệp khổng lồ đã được 70
triệu con người đồng tâm nhất chí mà phải mất công thiết kế riêng một
cái khẩu hiệu cho một phần tử “chống phá” nhỏ con cô đơn ở nơi heo hút
này làm gì ? Và những bài viết tâm huyết của một con người, dám viết
bằng xúc động của cả cuộc đời chẳng lẽ có thể quy thành hoạt động “chống
phá” được ư ? Giữa lúc Dân tộc đang cần chắt chiu gây dựng một không
khí Diên hồng thì không biết ai đã đề xướng ra cái hoạt động kỳ thị rất
thất đức này?
Nhưng nghĩ vậy thì
nghĩ chứ tôi còn biết làm gì hơn là “gài số lùi”, rảo bước nhanh về phía
hồ Xuân hương, để trốn khỏi cơn ác mộng “cải cách” đã trùm lên quê tôi
từ mấy chục năm về trước ... Những ngày đầu tháng 7,trước khi rời Đà lạt
tôi còn được biết tin tác giả bài thơ kháng chiến nổi tiếng “Mẹ vẫn đào
hầm dưới tầm đại bác...” và bài “Cuộc đời vẫn đẹp sao...” cũng vừa bị
bắt và bị khám nhà chỉ vì đã đọc một cuốn “hồi ký” gì đó từ nước
ngoài (không biết đến nay, cuối tháng 7, ông đã được tha chưa). Còn ông
nhà văn có cái tên Tiêu Dao thì cũng phải ngừng “tiêu dao” để hàng ngày
lên làm việc với cơ quan An ninh vì cũng vừa viết một bài “hồi ký” gì đó
... Thôi ông Tiêu Dao ơi, Đảng nói phải “khép lại quá khứ” rồi mà các
ông còn cứ mất công “hồi ký” làm gì nữa (cho dù là cái quá khứ mới
toanh của ông mấy tháng trước đây!). Cả các ông trong nước lẫn các ông
ngoài nước nên uống “thuốc quên” đi ! Cái việc ôn lại quá khứ là việc
phải được định hướng rất chặt chẽ và cũng đã có một đội ngũ chuyên trách
rồi !
Tôi cũng được biết
những người cầm bút nói trên đều bị cắt điện thoại, bị cấm gặp nhau (?),
bị một đội quân vừa chuyên
nghiệp vừa không chuyên nghiệp theo rõi suốt ngày đêm, đôi khi đến mức
trơ tráo nhưng tất cả đều phi văn bản, phi tang chứng ! Cụ Nguyễn văn
Chấn ở Sàigòn thì vừa bị “kẻ trộm” lẻn vào nhà lấy cắp mất sách vở và
bản thảo và cũng bị “canh phòng” suốt ngày! Âu cũng là những thứ tù giam
lỏng cả thôi ! Chẳng lẽ chúng ta định xây dựng một xã hội pháp trị theo
“kiểu châu Á” như thế này chăng ? Chẳng lẽ những mẹo tài tình như
thế này lại mua được chữ “Tín” thực sự của mọi người chăng ?
Mua được chăng
?Thưa rằng ... cũng mua được !
Vì thế tôi mới
thương cả cái nhân loại này (đương nhiên có tôi trong đó) cứ nhẹ dạ cả
tin : thấy mấy “người dám nói” được nhà nước gọi lên “hỏi chuyện” thì
lại bảo thế là đã có “đối thoại” rồi, thấy tỷ lệ đảng viên trong Quốc
hội giảm xuống còn có 85 phần trăm(!) đã tưởng có sự nhúc nhích rồi (
muốn tỷ lệ bao nhiêu mà Đảng chẳng đạo diễn được,nó cũng dễ dàng như
việc chuyển hóa tất cả tù chính trị thành tù hình sự thôi!), thấy bắt
đầu có internet thì tưởng rằng đã có thiện ý về thông tin rồi, thấy cái
số đông vô thưởng vô phạt được nới lỏng đã tưởng người cầm quyền sắp
chấp nhận dân chủ rồi, nghĩa là “thấy đỏ thì tưởng là chín” !; chứ có
biết đâu rằng khi cánh cửa được mở thêm ra một chút thì có nghĩa là tất
cả những chỗ đáng mở nhất đã bị khóa chặt lại hơn trước rồi !
Cũng như Trạng Quỳnh:
Trạng chỉ yên tâm dõng dạc tuyên bố cho lính tráng Phủ Chúa được quyền
tha hồ theo lệnh của Chúa mà “ ị ” ra nhà Trạng khi Trạng đã nghĩ ra cái
mẹo “ cho ị nhưng mà cấm đái !” để vô hiệu hóa lời tuyên bố kia. Mở
cái cửa “đại tiện” nhưng lại bịt cái cửa “tiểu tiện” thì chỉ là
chuyện “đánh đố” nhau thôi, sao có thể coi là thiện ý “mở cửa” được. Ôi
cái lưỡi không xương đóng mở thật muôn đường lắt léo!
Mẹo Trạng Quỳnh sở
dĩ làm cho người dân hả dạ vì Trạng Quỳnh ở thế yếu bị Chúa lấn át, chứ
kẻ đã ở ngôi Thiên tử mà còn giở mẹo Trạng Quỳnh ra thì giường cột xã
tắc sẽ hóa thành đồ của “phường chèo” chứ còn đâu trang trọng để thu
phục nhân tâm được nữa ?
Nhân loại ngờ nghệch
của tôi (lại xin thưa rằng đương nhiên có tôi trong đó), tôi muốn thưa
với Người rằng : nhẹ dạ cả tin hay rộng lượng quá cũng là một tội lỗi
đấy, vì nó nuôi béo sự trí trá , tòng phạm với sự trí trá , và vì thế mà
cuối cùng chính nó phá vỡ mất lòng tin và những hy vọng chính đáng của
con người !.
H.N.Đ
-------------------------------------------------------------------------------
Bổ sung : Ba tháng sau khi
gửi cho bạn bè những dòng tâm sự này
thì tôi được biết tình hình còn trở nên xấu hơn, lại có thêm những mẹo
mới : Ông Quốc ông Cự đã chính thức bị quản chế, tấm khẩu hiệu ở cổng
nhà ông Phu thì được bí mật chuyển sang phía đối diện kín hơn và xa hơn
một chút, một kiểu bán âm bán dương, nhưng việc cô lập họ ra khỏi thế
giới thông tin sôi động thì vẫn được kiên trì không suy xuyển. (Trong
danh mục phân loại tù nhân của thế giới mà thiếu một loại tù là “tù giam
lỏng”, thì hẳn là một thiếu sót lớn, phải thế không thưa các nhà trí
thức XHCN ?).
Tôi được đọc mấy câu
thơ của thi sĩ họ Bùi, chắc là viết từ ngày chưa bị quản chế :
Trí thức hay là Trí ngủ đây,
Thức mà như ngủ, mặc đời lay.
Ngủ mà giả bộ như người thức,
Thức thật làm sao thoát đọa đầy?.
LÝ LUẬN
VĂN HỌC
BÌNH LUẬN
PHỎNG VẤN
VỤ ÁN LIÊN QUAN
TIỂU SỬ |